Cả xe trở nên yên lặng với thông báo của Sonny, trong lúc
Clemenza và Tessio nhìn trừng trừng chàng ta, và ngay cả Richie, phía
sau tay lái, cũng quay một vòng, để ném một cái liếc mắt nhanh vào
ghế sau.
"Bố cháu biết chuyện này chưa?" Clemenza hỏi.
"Ồ, chưa."
"Và cháu nói với chúng ta đầu tiên?" Clemenza reo lên. Ông vỗ
vào phía sau đầu Sonny. "Chàng ngốc!" ông nói. "Những chuyện như
thế này cháu phải thưa trình với bố cháu trước tiên. Lại đây." Ông
nghiêng người vế phía Sonny, vòng một cánh tay quanh chàng, và kéo
chàng lại gần. "Chúc mừng," ông nói, "có lẽ từ đây cháu sẽ trưởng
thành."
Khi Clemenza buông lõng chàng ra, Tessio ôm Sonny và hôn lên
má chàng. "Cháu đã mười tám," ông nói, "đúng không? Chính vào
tuổi đó ta đã thành hôn với Lucille. Điều khôn ngoan nhất mà ta từng
làm."
"Hôm nay quả là ngày trọng đại," Clemenza nói, "Tình yêu và
Chiến tranh."
Từ ghế ngồi phía trước Richie lên tiếng, "Chúc mừng Sonny. Cô ấy
đẹp thật."
"Lạy Chúa," Sonny nói, "một cuộc chiến...," như thể hiệu ứng của
những gì chàng được bảo vừa ập xuống người chàng.
Đến Phố Hester, Richie Gatto đưa xe đến phía sau nhà kho, ở đó
hai thuộc hạ của Tessio đang đứng hai bên chỗ vào lối đi. Thời tiết đổi
sang giá rét và ẩm ướt, và một cơn gió bấc lùa qua lối đi thổi phần
phật những tấm phủ bằng vải bố trên các xe tải giao hàng. Hai khuôn