Trời! – Ta không nhận ra cháu đấy! Hẳn là cháu phải tăng trọng cỡ
hai mươi pao!"
"Đúng ra là bốn mươi pao kể từ lần cuối cháu gặp chú," Carmine
nói. "Lúc đó cháu bao nhiêu nhỉ, có lẽ khoảng mười lăm?"
"Ờ, có lẽ vậy. Hẳn cũng đã mười năm rồi." Benny nhìn qua vai
Carmine đến anh chàng đứng ở chỗ đỗ xe tạm phía sau và bên trái cậu
ta. "Ai vậy?" hắn hỏi.
"Đây là JoJo, bạn thân của cháu," Carmine nói. "JoJo Di Giorgio.
Chắc hai người chưa gặp nhau?"
"Tiếc là chưa bao giờ có được hân hạnh." JoJo nói. Chàng ta chìa
tay cho Benny.
Joey Daniello đứng tách rời khỏi cuộc gặp và đang quan sát ba
người kia từ bên cạnh lối vào Nhà ga Trung ương. Trong khi nghiêng
người tựa vào tường ngoài của Ga đến cuối, một chân hắn đặt trên va-
li, tay phải trong túi áo gió, hắn xoa trán với tay kia. Trông hắn như
một người đang bị nhức đầu.
Benny bắt tay JoJo, sau đó quay lại và vẫy gọi Joey đến nhập bọn.
"Joey Đại bịp," hắn nói gần như thì thầm với Carmine. "Hắn không ưa
gì cái hỗn danh đó nên đừng nhắc đến làm hắn giận. Hắn dễ nổi
khùng lắm." Khi Joey tiến đến nhập bọn, tay phải hắn vẫn còn trong
túi áo. Benny nói, "Đây là Carmine Nhỏ như mình đã nói với bạn, và
đây là JoJo DiGiorgio."
Joey gật đầu với hai chàng. "Và đây là cuộc họp mặt," hắn hỏi,
"hay chúng ta có công việc cần bàn bạc?"
"Công việc chứ," JoJo nói. Với Carmine, chàng ta nói, "Tại sao bạn
không mang giùm va-li cho họ?"