Trước mặt hai người, một hành lang vòm cung dẫn tới đại sảnh
chính của Nhà Ga Trung Ương, nơi đó từng mảng rộng ánh nắng tràn
xuống từ những cửa sổ thênh thang và chan hòa trên nền nhà. Từng
đoàn lữ khách di chuyển về phía các quầy vé hay quầy thông tin hoặc
tuôn ra đường phố, nhưng trong khoảng không gian thênh thang
hoành tráng kia trông họ dường như những con kiến lạc đàn. Ngay ở
giữa một vũng ánh nắng nơi trung tâm đại sảnh, hai người phụ nữ
mập lùn với các xô nước rửa và cây lau nhà tạt nước xà phòng lên sàn
nhà nơi một bé gái vừa mới ói mửa. Một phụ nữ trẻ ẵm đứa bé trong
tay trong khi mấy người kia chà rửa, một mùi tanh tanh hăng hăng bốc
lên từ việc chà rửa của họ, trong khi Joey và Benny đi ngang qua.
"Cậu có con không?" Benny hỏi.
"Có các
đấng nhi đồng chỉ tổ thêm bận rộn phiền toái chứ được ích
gì!" Joey nói.
"Ơ," Benny nói, "Thế mà tớ lại thích chúng," và hắn tiếp tục bước
bên cạnh Joey, hướng về lối ra Phố Bốn Mươi Hai trong lúc những
mảnh đối thoại vọng âm qua lại nơi các bức tường và bồng bềnh trên
các trần nhà cao ngất.
"Tớ cũng chẳng có gì phản đối các vị nhi đồng," Joey nói. "Chỉ có
điều là các tiểu thiên thần hay làm ta vướng víu bận bịu, cũng hơi
phiền. Mình làm trai chí tại bốn phương nên không muốn thê nhi bịn
rịn, thế thôi." Hắn gãi vào sau gáy làm như thể có con gì cắn hắn ở nơi
đó. "Hắn sẽ đến đón chúng ta ngay bên ngoài đây, đúng không? Cậu
chắc là mình có thể vẫn còn nhận ra hắn?"
"Ừa," Benny nói, giọng hơi bực. "Đã bảo là biết hắn từ hồi nhỏ
mà."
"Hắn là một trong những thuộc hạ của Mariposa? Tớ phải nói thật
với cậu là," Joey nói, "Tớ chẳng thích cái cách tay đó gọi chúng ta phải