nói với mẹ con để có thể đối trọng lại nỗi sợ của bà về viễn tượng cuộc
chiến."
"Má có cần phải biết về chuyện chiến tranh không?" Sonny hỏi.
Chàng đi đến giá áo và mang mũ, áo khoác, khăn choàng lại cho bố.
Vito hơi thất vọng với câu hỏi của Sonny. "Chúng ta sẽ sống ở
Long Island với những người khác trong đại gia đình," ông nói. "Bây
giờ đưa ta về nhà,và sửa soạn hành trang."
"Vậy, Bố à," Sonny nói, sau khi giúp Vito mặc áo khoác và mở cửa
cho ông. "Bố có còn muốn con câm miệng như bố nói, khi có cuộc hội
nghị?"
"Ta không muốn nghe một lời nào từ con nữa," Vito nói, và lặp lại
lệnh, "cho đến khi ta bảo con cách khác hoặc là trừ phi ta yêu cầu con
phát biểu."
"Okay, Pop." Sonny xòe cả hai tay, ra dấu rằng chàng chấp nhận
lời của bố. "Nếu Bố muốn thế."
Vito ngập ngừng và quan sát Sonny, như thể cố nhìn chàng như
một con người mới. "Chúng ta đi thôi," ông nói, và ông đặt một tay
quanh Sonny và dẫn chàng ra cửa.
...........................................&..........................................