con nói chuyện với Bố. Chỉ một phút thôi."
Vito thả mình xuống ghế trở lại và nhìn lên Sonny. "Có gì không
ổn?" ông hỏi "Con nói chuyện với một con người trọng danh dự như
Pentangeli như thể anh ta là một thằng cha căng chú kiết nào đó? Con
to tiếng và con chỉ tay vào một người như thế?"
"Con xin lỗi, Bố à. Con mất kiềm chế."
"Con mất kiềm chế," Vito lặp lại. Ông thở dài và quay mặt khỏi
Sonny. Ông nhìn qua khắp phòng, đến những chiếc ghế xếp trống và
những bức tường nhẵn nhụi. Một nơi nào đó ngoài kia, một chiếc xe
tải rầm rầm chạy qua, tiếng gầm của động cơ chiếc xe có thể nghe
được trên nền rì rầm của dòng chảy giao thông. Trong nhà kho, những
cánh cửa mở ra và đóng lại, và âm thanh của những giọng nói và
những đối thoại nhanh bồng bềnh trong không khí, lặng đi và bí ẩn.
Vito chạm vào nút thắt cà vạt và rồi nới lõng nó ra một tí. Khi quay lại
với Sonny ông nói, "Con muốn đi vào công việc làm ăn của bố mình?
Thì bây giờ con đã ở trong cuộc rồi đó." Ông đưa cao ngón trỏ lên để
nhấn mạnh, ra hiệu cho Sonny phải để ý. "Con không được nói lời nào
nữa trong những cuộc họp của chúng ta cho đến khi nào bố bảo con
cách khác, hoặc trừ phi bố yêu cầu con bày tỏ ý kiến. Con hiểu chứ?"
"Jesus, Bố"
Vito nhảy vụt ra khỏi chỗ ngồi và chộp vào cổ áo Sonny. "Đừng có
mà
lí sự cùn với ta! Ta yêu cầu anh như thế, anh hiểu chứ?"
"Jesus, dạ, chắc rồi, con hiểu." Sonny bước lùi thoát khỏi tay nắm
của bố và vuốt thẳng áo sơ mi.
"Đi đi," Vito nói, chỉ tay vào cánh cửa. "Cút!"