"Thank you, Don Corleone." Richie liếc nhìn Clemenza.
"Đi tập họp những đàn em của chú lại," Clemenza nói với Richie
và rồi ông đứng lên nhập bọn với Luca và những người khác khi họ
sắp hàng đi ra khỏi văn phòng. Đến cửa chính Clemenza ôm Vito
cũng như Tessio và Frankie đã làm trước đó.
Genco quan sát trong lúc Clemenza đóng cửa lại. "Vito," ông hỏi,
"chúng ta nên làm gì về chuyện diễu hành?"
"À," Vito nói, và lấy đầu ngón trỏ gõ vào trán, như thể đang nới
lõng ra các chi tiết của cuộc diễu hành. "Hạ nghị sĩ Fischer," ông nói.
"Vâng," Genco nói. "Ông Thị trưởng sẽ có mặt. Mọi nhân vật quan
trọng của thành phố đều sẽ tham gia."
Vito đằng hắng và nhìn lên trần nhà, kéo giãn tay chân và suy nghĩ.
"Tại một sự kiện như thế này," ông nói, "nơi ngay cả ông thị trưởng
béo ú người Napoly cũng sẽ hiện diện... rồi thêm các hạ nghị sĩ, cảnh
sát, quan tòa, báo chí... Ồ, không đâu." Vito nhìn Genco. "Mariposa
sẽ không làm bất kỳ điều gì tại một sự kiện có qui mô hoành tráng
như thế. Nếu cứ làm càn, không chịu suy tính thiệt hơn lão sẽ chịu
nguy cơ mang tất cả các gia đình chống lại lão, từ khắp mọi miền đất
nước. Cảnh sát sẽ đóng cửa mọi công cuộc kinh doanh của lão và ngay
cả các quan tòa cánh hẩu của lão cũng sẽ không thể giúp lão gỡ tội
được. Tuy lão có ngu nhưng cũng không ngu đến thế. Được, chúng ta
có thể tiến lên với cuộc diễu hành đó."
"Tôi đồng ý," Genco nói. "Tuy nhiên, để an toàn, chúng ta nên rải
người dọc theo lộ trình diễu hành, trên các lề đường." Khi Vito gật
đầu đồng ý, Genco ôm ông và rồi rời văn phòng.
Một khi Genco đã biến đi sau những thùng hàng của nhà kho,
Sonny bước vào văn phòng và đóng cửa lại. "Pop," chàng nói, "cho