"Họ sẽ không hài lòng với chuyện Mariposa đi cầu viện Al
Capone," Clemenza nói chuyển hướng thể trọng của mình trên thùng
hồ sơ. "Đi cầu cứu một tay gốc Napoly để chống lại một người gốc
Sicily... " Ông vẫy một ngón tay. "Dân Sicily chẳng ai ưa chuyện đó."
"Luca," Genco nói, "chúng tôi để mấy tay thích khách của Capone
cho bạn. Frankie," ông tiếp tục, "bạn cho Luca hay mọi chuyện bạn
biết." Ông khoanh hai tay lên ngực trong lúc ngồi lại xuống ghế. "Cho
phép tôi lặp lại, mặc dầu chúng ta bị vượt qua về quân số, tôi vẫn nghĩ
những cơ may của chúng ta là rất khả quan. Tuy nhiên, trước mắt, và
cho đến khi mọi việc ổn định đâu ra đấy, chúng ta hãy ẩn ngoài tầm
nhìn. Tôi đã lệnh cho thuộc hạ sửa sang bài trí một số phòng tại khu
liên hợp ở Long Island. Nhà cửa còn đang xây dở dang, tường thành
chưa hoàn tất, nhưng vẫn kín kẽ, dễ phòng thủ. Ngay bây giờ, chúng
ta - tất cả chúng ta và tất cả những nhân vật chủ chốt của chúng ta –
sẽ sống ở khu liên hợp."
Richie Gatto, người thường vẫn biết nhiều hơn là phát biểu ở một
hội nghị như thế này, nói, "Ngay bây giờ? Vợ tôi cần –" Chàng ta nói
giọng như thể chàng ta sắp giải thích sự khó khăn của việc phải đi
ngay đến khu liên hợp trước khi chàng ta tự trấn tĩnh lại.
"Richie!" Clemenza nói. "Điều mà vợ bạn không cần chút nào đó
là trở thành góa phụ. Tôi nói có đúng không?"
Vito đứng lên từ ghế ngồi ở bàn giấy và đến gần Richie. "Tôi hoàn
toàn tin tưởng Genco Abbandando," ông nói với mọi người. "Ông ấy
là dân Sicilian và ai có thể làm một
consigliere thời chiến tốt hơn là
một Sicilian?" Vito đặt một tay quanh vai Richie. "Vợ con bạn sẽ được
chăm sóc chu đáo," ông nói,và ông bóp vai Richie cách thân mật khi
dìu chàng ta đến cửa. "Vợ bạn, Ursula, con bạn, Paulie, chúng tôi sẽ
chăm sóc họ như là chính máu mủ của chúng tôi. Về chuyện này,
Richie à, tôi xin hứa với bạn."