Sonny ngập ngừng, rồi đi đến cửa chính và cầm nắm vặn trước khi
quay vòng trở lại và thấy Vito trừng mắt nhìn chàng. "Pop," chàng
nói, như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra, như thể trong khoảng thời
gian chàng quay đi và rồi quay mặt lại để đối diện bố, chàng đã quên
đi cơn lôi đình vừa rồi của bố mình. "Con muốn thưa với Bố là,"
chàng ta nói, "Con đã ngỏ lời cầu hôn Sandra."
Trong khoảng lặng dài tiếp theo lời thông báo của Sonny, Vito tiếp
tục nhìn trừng trừng chàng ta, nhưng tia nhìn giận dữ từ từ nhòa dần
đi để được thay thế bởi một ánh mắt có vẻ tò mò hơn là tức giận. Cuối
cùng ông nói, "Vậy là giờ đây con sẽ có một người vợ để chăm lo, và
rồi chẳng bao lâu sau đó, những đứa con." Mặc dầu đang nói với
Sonny, Vito dường như đang nói với chính mình. "Có thể là một người
vợ sẽ dạy cho con biết lắng nghe," ông nói. "Có thể là những đứa con
sẽ dạy cho con biết kiên nhẫn."
"Ai biết được?" Sonny nói và cười. "Con đoán là chẳng có chuyện
gì là... không thể."
Vito nhìn suốt lượt Sonny. "Lại đây," ông bảo, và ông mở rộng đôi
tay đón chàng.
Sonny ôm bố và rồi bước lui lại. "Con còn trẻ người non dạ," chàng
nói để tự khoan thứ về mọi chuyện liên quan đến mình đã khiến cho
bố giận. "nhưng con có thể học hỏi, Bố à. Con có thể học từ Bố. Và
giờ đây con sắp thành hôn... Con sẽ có gia đình riêng..."
Vito chộp vào sau đầu Sonny, nắm lấy mớ tóc dày của chàng trong
tay ông. "Một cuộc chiến tranh như thế này," ông nói, "là điều ta
muốn tránh cho con... " Ông nhìn vào mắt Sonny và rồi kéo chàng
đến gần hơn và hôn lên trán chàng. "Nhưng ta không tránh được," ông
nói, "và ta phải chấp nhận." Ông xoay Sonny xa ra một tí và vỗ nhẹ
lên má chàng. "Với tin tốt lành này," ông nói, "ít ra ta sẽ có điều gì để