"Đừng có tin ba cái thứ nhảm nhí đó, nghe em?" Sonny yêu cầu.
"Chỉ vì chúng ta là người Ý, họ có thể nói những chuyện tầm phào về
chúng ta một cách vô tội vạ."
Sandra nhìn xuống các bậc cầu thang nơi Jimmy và Al đang đứng
hai bên như những lính canh. Mỗi người đều thủ một tay trong túi
trong lúc mắt họ quét khắp đường phố. Qua khỏi họ, một chiếc Buick
màu đen bóng loáng chờ nơi chỗ đỗ xe tạm với một ông béo ngồi chờ
ở ghế sau. Trong đôi mắt nàng, có sự pha trộn giữa nhận ra và ngạc
nhiên, như thể bỗng dưng nàng hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn còn
thấy thật là khó tin.
"Nhà anh là những người kinh doanh," Sonny nói, "và đôi khi công
chuyện làm ăn gặp rắc rối, trắc trở. Nhưng chuyện này," chàng nói, ý
chỉ cuộc tàn sát trong buổi diễn hành, "sẽ có người phải trả giá cho
chuyện đó."
Sandra gật đầu và yên lặng.
"Anh không có thời gian để giải thích mọi chuyện," Sonny nói,
giọng chàng chuyển sang khô khan và nặng nề, trước khi chàng dịu
giọng lại và thêm, với một vẻ phấn khích, "Em có yêu anh không?"
Sandra trả lời không do dự, "Vâng, em yêu anh, Santino à."
"Vậy thì hãy tin anh," chàng nói. "Không có chuyện gì tồi tệ sắp
xảy ra đâu." Chàng bước đến gần hơn và lại hôn nàng, lần này dịu
dàng hơn. "Anh hứa với em như thế, okay? Không có chuyện gì tồi tệ
sắp xảy ra đâu." Khi nàng gật đầu và gạt nước mắt đi, chàng lại hôn
nàng và quẹt ngang những giọt lệ trên má nàng. "Bây giờ anh phải đi."
Chàng nhìn qua vai mình đến chiếc Buick và thấy Clemenza để hai tay
trên cái bụng béo, chờ đợi. "Anh sẽ đến Long Island, khu bất động sản
của gia đình, cho đến khi mọi chuyện này yên ổn." Chàng cầm hai tay
nàng và lùi một bước. "Đừng đọc báo, nghe em," chàng nói. "Toàn là