25.
S onny đẩy một cánh cửa mở ra và thò đầu vào một phòng tối.
Chàng ta đang ở nơi chẳng mấy chốc sẽ là nhà mới của cả gia đình ở
Long Island, ở trong khu liên hợp bên trong tường thành mà hiện nay,
đã muộn trong đêm, nhưng vẫn nhộn nhịp với xe cộ và người di
chuyển từ nhà này sang nhà kia. Giữa các ngọn đèn trong từng phòng
và trong từng nhà và những ngọn đèn rọi ngoài sân và nơi các tường
thành bao quanh, nơi chốn ấy được chiếu sáng chẳng kém gì Trung
tâm Rockefeller. Clemenza đã bảo với Sonny rằng bố chàng muốn gặp
chàng và Sonny đã đi từ phòng này đến phòng kia trong căn nhà của
bố cho đến khi chàng đến một cánh cửa của nơi mà chàng đoán là
không gian tối tăm duy nhất của khu liên hợp. "Bố đấy à?" chàng
đánh tiếng và thử một bước vào căn phòng lờ mờ ở đó hình dáng của
bố chàng được tập trung nơi khung cửa sổ nhìn ra sân. "Con có nên
bật đèn lên không?" chàng hỏi.
Cái bóng lắc đầu và bước xa khỏi cửa sổ. "Khép cửa lại," cái bóng
nói, bằng một giọng nói dường như vọng đến từ cõi xa xăm nào.
"Clemenza nói Bố muốn gặp con." Sonny khép cửa lại và di chuyển
qua những bóng mờ đến bố mình. Bằng cánh tay lành lặn, ông kéo ra
một cặp ghế để gần nhau. Tay trái ông treo vô dụng trên chiếc băng
đeo, quàng trước ngực.
"Ngồi xuống." Vito ngồi và chỉ vào cái ghế còn lại đối diện ông.
"Ta muốn nói riêng với con một lát."
"Vâng, con xin nghe." Sonny ngồi xuống, xếp hai bàn tay vào lòng,
và chờ.