"Trong vài phút nữa," Vito nói, giọng ông không lớn hơn tiếng thì
thầm, "Clemenza sẽ đến với chúng ta, nhưng bố muốn có đôi lời với
con trước." Ông nghiêng người về phía trước, lấy mấy ngón tay của
bàn tay phải vuốt tóc, và rồi lấy hai tay ôm đầu.
Sonny chưa bao giờ thấy bố mình như thế này, và một luồng xúc
động ùa tới thúc giục chàng đặt một bàn tay lên đầu gối bố để ủy lạo
ông. Đó là một luồng xúc động mà chàng không biến thành hành
động cụ thể nhưng sẽ thường được nhớ lại trong tương lai, cái khoảnh
khắc chàng cùng với bố nơi thư phòng mờ tối chưa có trang bị đồ đạc
gì khi chàng muốn vươn người tới và an ủi bố.
"Santino," Vito nói, và ông đứng lên. "Bố hỏi anh điều này, và bố
muốn anh dành một lát để nhận định kỹ chuyện này: Anh thử nghĩ
xem tại sao Emilio đến với chúng ta? Tại sao hắn phản lại Giuseppe
Mariposa?"
Trong đôi mắt bố, Sonny đọc ra một thoáng hy vọng, như thể Vito
mong muốn sâu xa rằng chàng sẽ có được câu trả lời đúng, và vì thế
Sonny cố gắng suy nghĩ vấn đề - nhưng rồi chàng chẳng đi đến đâu;
đầu óc chàng là một không gian trống trơn khước từ hoàn toàn mọi
suy tư.
"Con không đoán ra nỗi, Bố à," chàng ta nói. "Con nghĩ là thôi, cứ
tạm cho là lời lão ta phân trần là thật: Lão thấy rằng trong tình hình
hiện nay Bố sẽ là người lãnh đạo tốt hơn Mariposa."
Vito lắc đầu và một thoáng hy vọng trong đôi mắt ông biến đi. Tuy
nhiên nó lại được thay thế bởi lòng độ lượng. "Không," ông nói, và
ông đặt bàn tay lành lặn lên gối Sonny, đúng như cử chỉ mà Sonny đã
định làm một lát trước đây. "Đối với một con người như Emilio
Barzini," ông nói, "ta đừng bao giờ tin lời hắn. Để hiểu sự thật về mọi
chuyện," ông tiếp tục, bấu chặt hơn vuốt tay trên gối Sonny, "ta phải