Carmella khoanh tay lại và giữ yên lặng, mặc dầu nét biểu cảm và
những giọt lệ ứa ra từ mắt bà đã là câu trả lời đủ rồi.
Fredo nói, "Nhưng Bố không sao, đúng không?"
"Con đã chẳng thấy Bố sao?" Carmella nhét tờ báo gấp đôi vào
trong túi chiếc rốp sau đó nắm cánh tay Fredo và dắt cậu ta trở về
giường của cậu. Quay sang Michael bà nói, "Con không thể tin những
gì con đọc trong báo đâu."
Michael hỏi, "Họ nói Bố là một ông lớn Mafia. Có đúng vậy
không?"
"Tổ chức Mafia," Carmella nói, kéo chiếc rốp sát người. "Cứ có
chuyện gì với người Ý là luôn luôn có Mafia. Một tay Mafia thì có thể
quen biết với các đại biểu quốc hội như bố con được không?"
Michael vuốt tóc khỏi trán và có vẻ suy nghĩ về chuyện này. "Con
sẽ không làm bản báo cáo về quốc hội nữa," cậu nói. "Con đổi ý rồi."
"Con đang nói chuyện gì thế, Michael? Với biết bao công sức con
đã bỏ ra!"
"Con sẽ tìm ra đề tài khác." Michael vào giường nằm, kéo chăn lên
phủ kín người.
Carmella lùi một bước. Bà lắc đầu với Michael, làm như thất vọng
về cậu. Bà gạt nước mắt. "Mẹ nghe có tiếng động khác ở gần đâu đây,"
bà nói với Fredo. "Ta sẽ kể lại với bố các con." Bà nói điều đó một
cách miễn cưỡng và rồi ngập ngừng, quan sát các con.
Khi bà rời phòng, kéo cánh cửa phòng ngủ khép lại sau mình, bà
thấy Tom chờ ở đầu cầu thang. "
Madon!" (Lạy Đức Mẹ!) bà thốt lên,
đi đến chàng ta. "Tối nay không ai ngủ cả sao?"