vào vai, vết thương không nặng, sẽ khỏi trong thời gian ngắn thôi. Cậu
đã thấy bố. Mama đã để cho cậu và Michael liếc nhìn bố trước khi bà
kéo hai đứa lại và bắt hai đứa lên lầu về phòng của mỗi đứa, xa khỏi
mọi lộn xộn ầm ĩ trong nhà.
Cánh tay trái của bố đặt trên băng đeo, nhưng trông ông okay – và
rồi không ai nói với ông điều gì hơn nữa về những gì đã xảy ra. Ông cố
nghe ở cửa chính, nhưng Mama ở trong phòng với hai cậu, bắt hai cậu
làm bài vở và ngừa hai đứa nghe bất kỳ điều gì. Ngay cả vặn radio lên
chúng cũng không làm được, và Mama không để Michael nói về
chuyện đó, và rồi cậu ngủ thiếp đi. Tuy vậy, cậu vẫn biết rằng có trận
bắn nhau trong cuộc diễu hành và Bố bị bắn vào vai.
Trong lúc nằm trong giường và để cho những sự kiện xảy ra ngày
hôm đó quay trở lại với mình, Fredo lại thấy mình nổi giận bởi cậu đã
thiếu may mắn khiến vuột mất mọi chuyện. Nếu như cậu đã có mặt ở
đó có lẽ cậu đã có thể bảo vệ bố mình. Có lẽ cậu đã có thể ngăn ông
khỏi bị bắn. Cậu có thể đã nhào lên trên người bố hay xô ông khỏi
đường đi của viên đạn! Cậu ước chi mình đã có mặt ở đó. Cậu ước chi
mình đã có cơ hội chứng tỏ cho Bố và mọi người khác thấy rằng cậu
đâu còn là chú nhóc nữa. Nếu phải chi cậu có cơ hội cứu bố thoát
khỏi bị bắn, mọi người đã chứng kiến và... ngưỡng mộ! Bây giờ cậu đã
là chàng trai mười lăm. Cậu đâu còn là chú nhóc nữa.
Khi cuối cùng Fredo quay người, kéo đầu ra khỏi gối, cậu chếnh
choáng vì... buồn ngủ. Bên kia phòng, chăn mền của Michael lệch hở
trên đầu gối của cậu và ánh sáng rò rỉ ra quanh mép. "Michael, em
đang làm gì đó?" Fredo thì thầm. "Em đang đọc cái gì đó hả?"
"Ờ," giọng của Michael đáp trả, nhưng bị hãm thanh. Sau đó cậu
dỡ chăn mền và thò đầu ra. "Em lượm được tờ báo ở dưới nhà," cậu
nói và chỉ cho Fredo tờ
Mirror. Trên trang bìa là tấm hình một cậu bé