Tom ngồi ở bậc thang trên cùng và Carmella đến bên chàng ta..
"Chắc mấy em bối rối và thắc mắc nhiều?" chàng ta hỏi.
"Chúng biết Richie chết," bà trả lời và bà rút tờ
Mirror từ chiếc áo
rốp của mình ra và nhìn vào bức hình đứa bé chết nơi trang bìa.
Tom đón lấy tờ báo từ mẹ nuôi. "Con nên đến ở Long Island với
những người đàn ông trong nhà." Chàng cuộn tờ báo thành một ống
nhỏ chặt và dùng nó gõ gõ vào thành cầu thang. "Họ để con ở lại đây
với mấy đứa nhỏ."
"
Per carita!" (Vì lòng nhân ái) Carmella nói. "Chúa cũng cấm con
đến đó."
"Nhưng Sonny đến đó," Tom nói, và khi nghe câu đó Carmella
quay lãng đi. "Sonny sẽ không để con chiến đấu," chàng ta tiếp tục,
giọng chàng hầu như trầm hẳn xuống thành tiếng thì thầm. Có vẻ như
chàng đang nói với chính mình. "Hắn coi thường, xem mình như con
nít."
"Sonny trông chừng cho con," Carmella nói. Bà nhìn lãng vào
quãng xa. "Sonny vẫn luôn trông chừng cho con."
"Con biết điều đó," Tom nói. "Con muốn đền ơn khi giờ đây con
đã lớn. Con muốn góp sức vào việc chung của gia đình."
Carmella nắm lấy bàn tay Tom và giữ nó bằng cả hai tay mình. Đôi
mắt bà lại đầy lệ.
"Mama," Tom nói. "Con muốn ở đó để cùng lo với gia đình."
Carmella bóp bàn tay Tom. "Hãy cầu nguyện cho họ," bà nói. "Hãy
cầu nguyện cho Vito và Sonny. Mọi chuyện đều ở trong tay Chúa," bà
nói. "Mọi chuyện."