chắc như thế. Khi chàng ta nghe hắn bước vào phòng qua cửa sổ mở
ra, chàng ta mỉm cười với hắn và kêu tên hắn, dịu dàng. "Luca," chàng
ta khẽ thốt lên. "Luca Brasi."
"Làm thế nào mi biết – đó là ta?" Luca cũng thật dịu dàng, chỉ lớn
hơn tiếng thì thầm một tí.
"Không cần lo lắng về người nhà của ta," Donnie nói. "Họ quá say
xỉn cả rồi chẳng làm gì được mi đâu."
"Ta chẳng lo lắng gì về họ đâu," Luca nói. Hắn bước qua căn
phòng cho đến khi hắn đứng trước cái ghế đá. Hắn hỏi lại, "Làm thế
nào mà- mi lại biết – đó là ta, hở Donnie?"
"Ta có thể ngửi mùi mi," Donnie nói. Chàng ta cười và thêm, "Ôi
Trời ơi, mi bốc mùi sao mà khiếp quá, hở Luca? Mi bốc mùi như một
ống cống!"
"Ta không tắm rửa như lẽ ra ta nên làm thế," Luca trả lời chiếu lệ,
chứ chẳng phải cần biện minh hay chống chế gì. "Ta không thích làm
ướt người. Nước làm ta – phiền!"
Hắn im lặng một lát rồi hỏi, "Mi có sợ không?"
"Sợ à?" Donnie ngạo nghễ. "Mi nói nghe thúi hoắc, Luca à. Ta đã
đợi mi từ lâu."
"Okay," Luca nói, "Bây giờ, ta đây nè, Donnie," và đặt tay quanh
cổ Donnie.
Donnie ngửa người ra trong ghế, mở cúc áo trên cùng và ngước
đầu nhìn lên trần. "Tiếp tục," chàng ta nói thản nhiên. "Làm tới đi."
Luca siết mạnh móng vuốt của hắn, cùng lúc, bạo liệt như thú dữ
xé mồi. Và chỉ trong thoáng chốc tất cả chỉ là tối tăm, yên tĩnh và mọi