27.
M ưa nhẹ - như màn sương dày rơi xuống từ những lối thoát hỏa
hoạn nơi lối đi nhỏ phía sau tiệm bánh của Eileen. Đã muộn để Caitlin
còn thức, và Sonny ngạc nhiên khi Eileen dừng nơi cửa sổ phòng
khách và kéo bức màn xuống với Caitlin trong tay nàng. Hai mẹ con
nhà này quả là một cặp đôi gồm một bản chính và một bản sao nhưng
khổ nhỏ hơn: Eileen với mái tóc vàng cát uốn thành lọn dài như ngón
tay, Caitlin với những lọn tóc như sóng vàng mịn xõa xuống đôi vai.
Sonny dỡ chiếc mũ fedora và phủi đi lớp sương ướt khỏi vành mũ.
Chàng ta đã đợi một thời gian dài nơi lối đi nhỏ. Chàng đã đỗ xe cách
đó vài dãy nhà vào lúc chạng vạng, đợi cho đến lúc trời tối hẳn, mở
một cánh cổng không khóa và chiếm một chỗ trong lối đi nhỏ nơi đó
chàng có thể quan sát những cửa sổ phía sau của căn hộ Eileen. Một
phần đầu óc chàng hình dung là Bobby sẽ không ở đó, với Eileen và
Caitlin, còn phần khác của chàng lại không thể tưởng tượng Bobby có
thể đi nơi nào khác – và rồi có lẽ một vài giây sau khi Eileen kéo bức
màn, chàng biết Bobby đang ở đó với chị.
Chàng chưa bao giờ thấy bức màn đó kéo xuống trong bao nhiêu
lần chàng viếng căn hộ của Eileen. Cửa sổ nhìn ra một bức tường trơn
trong một lối đi có cổng mà không ai ngoài những người thu nhặt rác
dùng tới. Một phút sau, cửa sổ kính mờ của căn phòng nhỏ phía sau
tiệm bánh sáng lên với một ánh sáng màu cam mờ và Sonny biết đó là
Bobby. Sonny hầu như có thể thấy chàng ta nằm vào chỗ chật hẹp đó
và bật lên cái đèn bàn để bên kệ sách.
Cái chìa vặn mà chàng mang theo, biết rằng nếu cần, mình có thể
dùng nó để cạy cửa sau của tiệm bánh, đang nằm trong túi quần và
chàng dùng mấy ngón tay bọc cái cán gỗ có rãnh xoắn. Chàng quan
sát cánh cửa trong mấy phút. Hình như chàng không thể kiên định