đầu óc và điều khiển đôi chân mình di chuyển. Chàng đổ mồ hôi và
cảm thấy như mình có thể đang nhuốm bệnh.
Chàng hít thở mấy hơi thật sâu và rồi rút cái ống hãm thanh trong
túi áo jacket ra, ngắm nghía nó: một cái ống bằng bạc, nặng, có rãnh
xoắn ở chỗ nó lắp vào nòng súng. Chàng ta nắm chắc nòng súng và
lắp ống hãm thanh vào đó. Khi làm xong chàng đút khẩu súng vào túi
áo jacket trở lại nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, chỉ chờ ở đó trong
làn sương nặng hạt, nhìn vào cánh cửa như thể bất cứ lúc nào nó cũng
có thể mở ra và Bobby sẽ có mặt ở đó, tươi cười mời chàng vào.
Chàng dùng tay dụi mắt. Khi chàng nghe Eileen kêu Caitlin, chàng
thấy mình đang bước qua lối đi nhỏ và luồn cái chìa vặn vào khoảng
giữa khung và khóa cửa. Cánh cửa tiệm bánh mở ra dễ dàng, và chàng
bước vào một khoảng không gian tối, yên tĩnh đầy mùi hương quế.
Một luồng nhỏ ánh sáng chảy ra từ bên dưới cánh cửa đến phòng
Bobby. Từ tầng trên, ngay phía trên đầu mình, chàng nghe tiếng nước
chảy và tiếng bước chân Caitlin đi vào và đi ra khỏi phòng tắm. Chàng
rút khẩu súng ra khỏi túi và rồi nhét nó trở vào và rồi lại rút nó ra và
đẩy cánh cửa hẹp mở ra để thấy Bobby, như chàng đã đoán, nằm dài
trên võng, một quyển sách trong tay, ngọn đèn bàn kế bên, một cái
chụp đèn màu cam sáng mới che quanh bóng đèn. Bobby giật mình,
để rơi quyển sách xuống sàn và rồi tê cóng người, giữa đường ra khỏi
võng, đứng lại nhặt quyển sách lên và ngã ngửa với hai cánh tay tréo
lại sau đầu. Đôi mắt chàng ta dán chặt vào khẩu súng trong tay Sonny.
"Làm sao anh vào được?" chàng ta hỏi.
Sonny nãy giờ vẫn chỉa mũi súng vào Bobby. Bây giờ chàng ta để
xuôi xuống một bên và dựa người vào tường. Với bàn tay kia, chàng
dụi mắt. "Lạy Chúa," chàng nói. "Bobby..."
Bobby hé mắt nhìn và ngẩng đầu lên. "Anh đang làm gì ở đây,
Sonny?"