Sonny xoa xoa cánh mũi. Chàng ta nhìn lên trần nhà như thể
những lời chàng đang tìm kiếm có thể được viết ra ở đó. "Ta phải giết
chú mày, Bobby à," chàng ta nói, "cho dầu những gì chú mày nói là
thật đi nữa. Không ai tin điều đó, và nếu ta bảo họ ta tin chú mày, thì
trông ta có vẻ yếu lòng, có vẻ quá khờ khạo cả tin. Không được!"
"Anh trông giống kẻ khờ khạo cả tin? Anh vừa mới nói như thế?
Anh muốn giết tôi để anh sẽ không có vẻ như một kẻ khờ khạo cả tin?
Phải thế không?"
"Ta sẽ bị nhìn như là yếu đuối," Sonny nói, "và ngu đần. Gia đình
ta sẽ nhìn ta như thế. Ta sẽ không chịu nỗi gánh nặng đó."
"Và vì thế anh sẽ giết tôi?" Bobby làm mặt ngạc nhiên quá mức
"Jaysus Christi, Sonny," chàng ta nói. "Anh không thể giết tôi, ngay cả
nếu anh nghĩ anh phải làm thế, chuyện này, nhân tiện mà nói, quả là
hết sức lố bịch."
"Có gì lố bịch đâu nào."
"Có đấy!" Bobby nói, một nốt lanh lảnh sắc cạnh của cơn giận bắn
ra từ giọng nói, mặc dầu chàng ta vẫn còn nằm nơi võng, hai tay để
sau đầu. "Anh không thể giết tôi, Sonny à. Chúng ta đã biết nhau từ
khi chúng ta còn nhỏ hơn cả cháu Caitlin hiện nay nữa. Anh đang nói
đùa gì thế? Anh không thể giết tôi bởi vì lí do nếu không giết tôi thì
trông anh sẽ như thế nào trong mắt của gia đình anh."
Chàng ta quan sát Sonny, đọc nét mặt và đôi mắt anh ta. "Anh sẽ
không bắn tôi đâu," chàng ta nói. "Như thế khác nào bắn chính mình.
Anh không thể làm điều đó."
Sonny nâng khẩu súng lên, chỉa vào Bobby và cảm thấy rằng anh
chàng này nói đúng. Chàng không thể lẫy cò. Chàng biết vậy. Rằng