chàng không bao giờ có thể lẫy cò. Bobby dường như cũng biết điều
đó.
"Tôi thật thất vọng ở anh," Bobby nói. "Thật đau xé lòng khi anh
nghĩ anh có thể làm một việc như thế này." Chàng ta trừng mắt nhìn
Sonny một cách dữ dôi và thêm, "Như thế này thì không phải là anh,
Sonny à. Làm sao anh có thể nghĩ là anh có thể làm một việc như thế
này."
Sonny vẫn giữ khẩu súng nhắm vào tim Bobby. "Ta phải làm thế,
Cork à," chàng nói. "Ta không có lựa chọn nào khác."
"Đừng có mớm cho mình thứ thành kiến nhảm nhí đó. Anh vẫn có
tự do lựa chọn mà."
"Ta không có," Sonny nói.
Cork lấy hai tay che mắt và thở dài, như thể đang tuyệt vọng. "Anh
không thể làm điều đó," chàng ta nói, không nhìn vào Sonny. "Ngay
cả nếu anh khá ngu để nghĩ rằng anh phải làm thế."
Sonny để khẩu súng xuôi xuống bên hông. "Bọn Ái Nhĩ Lan các
chú," chàng nói, "đứa nào cũng giỏi mồm mép lắm."
"Tôi chỉ nói sự thật cho anh thôi," Cork nói. "Sự thật vẫn là sự
thật, cho dầu ai đó có quá đần độn để không thấy nó."
"Chú mày nghĩ ta đần độn?"
"Là anh nói đấy nhé, Sonny."
Sonny cảm thấy như mình đang vật lộn với một vấn đề nan giải.
Chàng ta nhìn xuống khẩu súng đong đưa nơi tay mình và rồi qua căn
phòng đến Cork, và mặc dầu đôi mắt chàng chuyển động nhưng thân
xác chàng như tê cóng tại chỗ. Trong khi những giây trôi qua khuôn