mặt chàng càng tối sầm lại. Cuối cùng, chàng ta nói, "Bobby à, có thể
là ta đần độn nhưng ít ra chị ta không phải là con điếm."
Cork nhìn lên Sonny và cười. "Anh đang nói cái gì thế?"
"Ta đang nói về Eileen," Sonny đáp. "Ê này, chú mày, ta đã đéo bà
chị đoan trang tiết hạnh của chú mày từ nhiều năm nay rồi đấy."
"Ma ám quỉ nhập anh hay sao vậy?" Cork hỏi và chàng ta ngồi lên
trên chiếc võng. "Tại sao anh lại nói chuyện bậy bạ như vậy với tôi?"
"Bởi vì đó là sự thật, tên Ái Nhĩ Lan ngu ngốc ạ. Ta đã đé...o thật
đã, mỗi tuần năm bảy quả nàng Eileen chết chồng thèm c...t đó kể từ
khi..."
"Câm mồm, đồ nói dối thối tha!" Cork nhìn lên trần nhà, nghe âm
thanh của nước chảy nơi phòng tắm trên lầu, như thể lo lắng rằng
Eileen hoặc Caitlin có thể nghe những gì đang được nói. "Chẳng buồn
cười gì đâu, nếu đó là điều anh đang nghĩ," chàng ta nói với Sonny.
"Eileen sẽ không tự làm bẩn mình với những thứ như anh, và chúng ta
đều biết điều đó."
"Chú mày nhầm rồi," Sonny nói, và chàng ta tự đẩy mình ra khỏi
tường, hai chân cuối cùng cũng chuyển động được. Chàng ta sấn bước
về phía Cork. "Eileen thích chuyện đó," chàng ta nói. "Cô nàng thích
bú"
Cork đứng lên, ra khỏi võng, và gần như đối diện Sonny trước khi
chàng ta đưa súng lên, nhắm vào tim Cork, và bắn, phát súng thoát ra
như một cú đấm cực mạnh, với âm thanh của một chiếc búa thép nện
vào thạch cao. Một khối kính cửa sổ vỡ toang và những mảnh kính vỡ
bắn vào cái chụp đèn màu cam, hất cái đèn xuống sàn nhà. Sonny
buông rơi khẩu súng khỏi tay lúc chàng ta đỡ Cork trong hai cánh tay
mình. Chàng ta thấy vết máu rộng đến không tưởng đang loang ra nơi