chiếc xe nhìn ra sông đến những ngọn đèn thành phố, với những âm
thanh kia trong đầu chàng bắt đầu phai dần, tiếng vo ve và tiếng la rú
của Eileen và cú đấm cực mạnh kia vừa nghe vừa có thể còn cảm nhận
trong xương tủy mình và áp lên tim mình.
Ôi cuộc đời với những bi kịch của ngộ nhận. Muôn đời vẫn còn đó,
những bi kịch của ngộ nhận. Mà bạn ta chưa phải là nạn nhân cuối
cùng. Và ta cũng chưa phải là... tội nhân cuối cùng! Chàng lầm bầm
lời kinh cầu sám hối trước dòng sông đêm.
...................................&..................................