Sandra trên đường đi lên cầu thang chạy đụng vào Tom đang đi
xuống. Tom nắm lấy hai tay nàng trong tay mình, hôn vào má nàng và
cả hai bắt đầu một câu chuyện đủ hứng thú để cuối cùng cả hai ngồi
xuống ngay nơi cầu thang và trao đổi sôi nổi. Câu chuyện đó, Vito
biết, liên quan đến Santino. Chàng ta đã ẩn mình trong căn hộ riêng
hơn một tuần rồi và Sandra, cũng như Carmella, muốn chàng đến cho
bác sĩ khám- và dĩ nhiên là chàng đâu thèm đi.
Nó cứng đầu như một người đàn ông, Vito đã nghe Carmella bảo
với Sandra như thế trước đây trong ngày. Giờ đây Tom nắm tay
Sandra và trấn an nàng.
Sonny sẽ ổn thôi, Vito có thể nghe Tom nói
mà không thực sự nghe chàng ta.
Đừng lo lắng cho nó. Carmella đã
thúc giục Vito buộc Sonny phải đi đến bác sĩ, nhưng Vito đã từ chối.
Hắn chẳng sao đâu, ông bảo bà. Hãy cho hắn thời gian.
Trong nhà bếp ai đó vặn radio lên – có lẽ là Michael – và giọng nói
bị nhiễu của Thị trưởng LaGuardia lọt vào trong nhà, ngay lập tức làm
phiền Vito. Trong khi phần lớn cư dân thành phố và cả nước đang
nhanh chóng di chuyển khỏi đề tài tàn sát trong cuộc diễu hành, qui
kết cho một nhóm Ái Nhĩ Lan điên khùng ghét người Ý vì giành giật
chuyện làm ăn với họ - đó là giọng điệu mà một nhóm phóng viên
được phe phái Mariposa trả lương tung ra – thì LaGuardia lại không
muốn cho dư luận xuôi theo chiều đó. Ông ta nói chuyện như thể
mình là một trong những người bị bắn trong ngày hôm đó. Trong báo
chí và trên đài phát thanh, ông tiếp tục nói về "bọn hạ lưu." Vito mệt
mỏi chán nản với chuyện đó và khi ông nghe lão ấy lải nhải trở lại
chuyện đó, nói điều gì đó về thói ngạo mạn của đám hạ lưu mạt hạng
thì ông ra khỏi ghế, đặt Connie xuống cạnh Lucy để đi vào nhà bếp,
tắt radio. Ông ngạc nhiên thấy rằng chính Fredo đã vặn radio lên
nhưng không ngạc nhiên về chuyện cu cậu lại không nghe. Khi Vito
tắt đài, đến bên Fredo ở đó cu cậu ngồi ở bàn, giữa các bà vợ của
Genco và Jimmy, gần như không ai để ý. "Michael đâu?" ông hỏi