bắt gặp. Mười một người Ý bị treo cổ cùng lúc và phần lớn có lẽ là
những người vô tội."
"Phần lớn là người vô tội?" Vito hỏi lại.
"Vâng," Michael nói. Cậu gặp đôi mắt bố và hình như đang quan
sát chúng cẩn thận. "Có lẽ chỉ một nhóm găng-x-tơ đã gây ra toàn bộ
vụ việc."
"À, ra thế," Vito nói. Ông đáp trả tia nhìn của Michael cho đến khi
cuối cùng cậu nhìn lãng đi. "Và đây là đề tài mà con muốn tường
thuật?"
"Có thể," Michael trả lời, nhìn lên bố trở lại, có chút sắc thái nặng
nề trong giọng nói của cậu. "Có thể là những cựu chiến binh Mỹ gốc Ý
trong Đệ nhất Thế chiến. Đó là một đề tài khác mà con nghĩ cũng thú
vị đấy. Có rất nhiều người hùng Mỹ gốc Ý trong cuộc chiến tranh đó."
"Ta không nghi ngờ gì điều đó," Vito nói, và rồi ông tiếp lời,
"Michael... " dường như ông muốn giải thích điều gì đó cho cậu con,
nhưng rồi dừng lại và chỉ quan sát trong yên lặng trước khi nhẹ nhàng
vỗ lên má cậu. "Mỗi người đều có số phận của riêng mình," ông nói,
ôm khuôn mặt của con trong tay mình và kéo cậu lại gần sát để hôn.
Michael trông chừng như đang đấu tranh với bản thân. Rồi cậu
nghiêng người tới trước và ôm bố.
"Hãy xuống họp mặt với gia đình khi con đọc xong." Vito đứng lên
khỏi giường. "Má con đang làm món
braciol- " Ông hôn vào mấy đầu
ngón tay mình để chỉ rằng món
braciol ngon như thế nào.
"À," ông nói thêm, như thể ông vừa chợt nhớ ra, "Bố còn cái này
cho con." Ông rút một tấm danh thiếp từ túi ra với một bức thư ngắn
gửi cho Michael, khích lệ cậu học hành, do đích thân ông Thị trưởng