"Cái đó cho bố cháu đấy à?" Tessio hỏi, chỉ vào cốc nước trong tay
Sonny.
"Vâng. Để ông bôi trơn ống phát thanh," Sonny nói.
"Ê!" Clemenza nói, chỉ vào hội sảnh với chiếc khay trên tay.
"Avanti!" (Tiến lên).
"Tôi đi đây!" Sonny nói. "
Madon! " (Lạy Mẹ!)
Trong hội trường nhà thờ Thánh Francis dưới những bức ảnh chân
dung các vị thánh trang trí các bức tường, Vito vẫn còn nói. Ông ngồi
ở đầu bàn trên một chiếc ghế thường - còn chiếc ghế kiểu ngai vàng
vua chúa mà Mariposa từng đặt làm riêng cho y đã được dẹp đi khuất
mắt – với bên trái ông là Stracci và Cuneo, bên phải là Tattaglia và
DiMeo, và Barzini ở đầu bàn bên kia. Vito vẫy tay cho Sonny mang
nước đến cho ông. Sonny đặt cốc nước trước mặt bố và rồi quay về vị
trí cũ cùng với các cận vệ khác, đứng tựa lưng vào tường.
Vito uống một ngụm nước và rồi xếp hai tay để trên bàn. "Thưa
quí vị," ông nói, "Tôi tin rằng ngày hôm nay, tại đây, chúng ta đã hoàn
thành những việc lớn. Trước khi kết thúc cuộc tranh luận, tôi muốn
nhắc lại, trên danh dự của gia đình tôi, và cam đoan với quí vị lời nói
của tôi – và với tôi, các bạn biết là
nhất ngôn thiên kim (my word is as
good as gold). Tôi cam kết một lời với các bạn khi giờ đây cuộc chiến
đã qua rồi. Tôi không bao giờ muốn xen vào, bằng bất kỳ cách nào,
với chuyện làm ăn của bất kỳ người nào có mặt ở đây." Vito tạm dừng
lời và nhìn từ người này đến người kia nơi bàn.
"Như chúng ta đã thỏa thuận," ông tiếp tục, "chúng ta sẽ gặp nhau
một hoặc hai lần mỗi năm để bàn luận bất kỳ khó khăn nào mà người
của chúng ta có thể có với nhau. Chúng ta đã đề ra một số qui tắc và
chúng ta đã đi đến những thỏa thuận – và khi nào có vấn đề chúng ta