trong đó nhiều nạn nhân vô tội bị thảm sát, kể cả một cháu bé chỉ mới
vài tuổi – nếu có bao giờ lại có bất kỳ người nào trong chúng ta đe dọa
những kẻ vô tội và những thành viên gia đình với một vụ bắn giết tàn
khốc như vậy, thì sẽ không có lòng nhân từ hay sự khoan thứ nào cả,
mà sẽ phải nhận sự trừng trị đích đáng."
Khi mọi người ở bàn vỗ tay hoan hô Vito, giọng ông sôi nổi say mê
hơn bất kỳ trong thời gian nào khác của cuộc họp kéo dài khá lâu, khi
Barzini cũng vỗ tay, mặc dầu trễ hơn những người kia độ một giây –
sau khi tất cả đều đã vỗ tay và mỗi người đã nói rõ ra và tuyên thệ sẽ
thi hành đúng những quyết định đạt được trong cuộc thương nghị, sau
đó Vito lại tiếp tục. Ông chắp hai bàn tay lại với nhau như thể trong
cuộc cầu nguyện và đan các ngón tay với nhau. "Mong ước lớn nhất
của tôi là được nghĩ đến như một nghĩa phụ, một người luôn sẵn sàng
hoàn thành nhiệm vụ với bạn bè, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi
khó khăn hoạn nạn – bằng lời khuyên, bằng tiền bạc, bằng sức mạnh
của nhân tài vật lực và những quan hệ xã hội. Với mọi người nơi bàn
này, tôi xin nói, kẻ thù của các bạn cũng là kẻ thù của tôi, và bạn của
các bạn cũng là bạn của tôi. Hãy để cho cuộc gặp mặt này bảo đảm
cho hòa bình giữa tất cả chúng ta."
Trước khi Vito dứt lời những người có mặt tại bàn đứng lên từ chỗ
ngồi của họ để vỗ tay hoan hô ông. Ông đưa một tay lên, yêu cầu yên
lặng. "Chúng ta hãy nhớ giữ lời," ông nói, với một giọng gợi ý rằng
ông chỉ còn vài điều nữa để bộc bạch trước khi dứt lời. "Chúng ta hãy
kiếm miếng ăn của mỗi người mà không làm đổ máu lẫn nhau. Tất cả
chúng ta đều biết rằng thế giới bên ngoài đang hướng tới chiến tranh,
nhưng chúng ta, trong thế giới của mình, hãy đi trong hòa bình." Vito
nâng cốc nước lên, như thể trong cuộc cụng ly, và uống một hơi dài
trong khi mọi người tại bàn lại vỗ tay trước khi từng người tiến đến
gần ông để bắt tay và chia sẻ một vài lời cuối.