có thể gặp gỡ và giải quyết chúng như là những doanh nhân trung
thực."
Khi phát ra từ
doanh nhân (businessmen) Vito gõ một ngón tay
xuống bàn để nhấn mạnh. "Hiện nay có năm gia đình chúng ta ở New
York," ông nói tiếp. "Còn có những gia đình khác ở Detroit, ở
Cleveland và San Francisco, và khắp cả nước. Cuối cùng tất cả những
gia đình này – tất cả những ai chấp nhận tuân thủ những qui tắc và
thỏa thuận mà chúng ta đã thông qua – đều nên có đại diện trong một
ủy ban mà mục tiêu quan trọng nhất được đề ra là gìn giữ hòa bình.
Tất cả chúng ta đều biết," ông nói, "rằng nếu chúng ta còn có những
cuộc tàn sát như trong vụ diễu hành vừa rồi, hay như những trò man
rợ đang diễn ra ở Chicago, thì tương lai của chúng ta kể như lụi tàn.
Nhưng nếu chúng ta có thể điều hành việc làm ăn một cách hòa bình,
thì chúng ta sẽ an khang thịnh vượng."
Khi Vito dừng lời để chiêu một ngụm nước, Emilio Barzini đẩy ghế
của mình lui ra sau một tí, đứng lên với hai tay đặt trên đầu bàn, các
ngón tay trải ra trên mặt gỗ trơn bóng như thể đó là bàn phím dương
cầm. "Tại đây tôi muốn nói, trước sự hiện diện của tất cả những nhân
vật xuất chúng họp mặt nơi chiếc bàn này, rằng tôi đứng về phía Don
Corleone và rằng tôi thề làm đúng theo những thỏa thuận đã được đề
xuất tại đây vào ngày hôm nay – và giờ đây tôi hy vọng rằng tất cả quí
vị sẽ cùng tôi long trọng tuyên thệ sẽ thi hành đúng những gì đã được
thỏa thuận tại đây vào ngày hôm nay."
Những người khác tại bàn gật đầu chấp thuận và chuẩn bị để đến
phiên mình đứng lên phát biểu và hình như Phillip Tattaglia sắp sửa
đứng lên tuyên thệ, nhưng Vito đã lên tiếng trước, cắt ngang lão ta.
"Và bây giờ chúng ta hãy hứa rằng," Vito nói, đôi mắt chiếu lên
Barzini, "nếu có bao giờ lại có người nào đó mưu đồ làm chuyện ô
nhục như cuộc tàn sát trong cuộc diễu hành vừa rồi, một tội ác mà