Sonny tại vị trí của mình, đứng tựa lưng vào tường, nhìn bố mình
bắt tay và chia sẻ những cú ôm với từng mỗi Ông Trùm. Khi đến lượt
Barzini, Vito ôm lão ta như thể đó là một người anh em xa cách từ lâu
giờ mới gặp lại, và khi Vito nới lõng vòng ôm, Barzini hôn lên má ông.
"Người ta có lẽ nghĩ rằng họ là những người bạn tốt nhất của
nhau," Sonny nói với Tomasino, người mới tiến lên cạnh chàng và
cùng chàng nhìn ngắm Vito và Emilio.
"Đúng là thế," Tomasino nói, và vỗ vào lưng Sonny. "Mọi chuyện
xích mích đều qua rồi. Bây giờ trở đi chúng ta chơi lịch sự hòa nhã với
nhau." Anh ta nháy mắt với Sonny. "Mình sắp đi làm ít ly y lít với
người bạn mới Luca đây" Anh ta xoa xoa vết sẹo dưới mắt và cười
thành tiếng trước khi hướng về cửa chính và ngồi vào bàn tiệc.
Sonny nhìn lại một lần nữa Barzini và Tattaglia đang nói chuyện
với bố chàng, và rồi theo chân Tomasino bước ra khỏi cửa.
Vào thời điểm mà người cuối cùng của những gia đình khác đã rời
nhà thờ Thánh Francis, mặt trời xuống thấp trên các mái nhà. Những
tia sáng thẳng đứng chiếu vào qua hai cửa sổ và soi sáng lên những
phần còn lại của các đĩa antipasto và những khay thịt và pasta. Chỉ
còn gia đình Corleone và họ cũng sắp rời đi. Vito đã kéo ra một cái
ghế phía sau bàn, ngay ở giữa, và Genco và Tessio ngồi bên trái ông,
trong khi Sonny và Clemenza ngồi bên phải. Jimmy Mancini và Al
Hats và mấy người khác đã ra bên ngoài, đi lấy xe – và trong một phút
căn phòng bỗng yên lặng, ngay cả những tiếng động giao thông thường
ngày của thành phố cũng tạm thời lắng xuống.
"Nhìn đây này," Clemenza nói, phá vỡ sự yên lặng. Ông kéo một
chai sâm banh chưa khui từ một thùng gỗ ở dưới bàn. "Họ để quên
một chai," ông nói, và ông phủ một tấm khăn ăn lên trên nút chai và
xoay xoay mở nút trong lúc những người khác nhìn theo dõi. Khi nút