Eileen phủ đáy chảo với nước xà-bông nóng cho lớp cháy sém dễ
trốc ra. Nàng dành một giây để nén cơn giận đang chộp lấy nàng và
rồi quay mặt lại con gái. "Caitlin," nàng nói, cố giữ giọng ngọt ngào
như nàng có thể tạo ra, "tại sao con không ra ngoài và chơi với các
bạn."
"Con chẳng có bạn nào cả," con bé phụng phịu. Môi dưới của nó
run run và mắt con bé đầy lệ. Chiếc áo màu vàng mùa hè nó vừa thay
chỉ một giờ trước đó bây giờ đã ướt sũng mồ hôi.
"Chắc chắn là con có bạn chứ," Eileen nói. Nàng lau tay vào một
cái khăn lau chén đĩa màu đỏ và ban phát cho con một nụ cười.
"Không, con không có," Caitlin nói, cố biện minh cho mình, và rồi
những giọt nước mắt mà nó đã đấu tranh để kìm lại, giờ đây tuôn tràn
ràn rụa xuống đôi má nó trong một cơn nức nở và run rẩy. Nó chôn
vùi khuôn mặt mình trong hai tay, cuộn mình trong cơn khốn khổ
tuyệt vọng.
Eileen nhìn Caitlin khóc mà lạ thay, chẳng thấy xúc động gì. Nàng
biết lẽ ra mình nên đến an ủi vỗ về con. Thay vì thế, nàng bỏ mặc cho
con bé khóc ở bàn, còn nàng đi về phòng ngủ của mình ở đó nàng
nằm ngửa trên chiếc giường không được sửa soạn, với đôi tay giang ra
và đôi mắt dán lên trần nhà trơ trụi. Phòng ngủ còn nóng hơn cả nhà
bếp nhưng ít ra tiếng khóc của Caitlin cũng được "hãm thanh" bớt vì
các bức tường. Nàng nằm đó như thế một lúc lâu, trong trạng thái bối
rối bàng hoàng, đôi mắt lang thang từ trần nhà đến các bức tường, đến
chiếc tủ áo, nơi bức ảnh của Bobby được đặt lên kế bên bức ảnh của
Jimmy, cả hai ở đó để nàng có thể thấy họ hằng đêm trước khi đi ngủ
và mỗi sáng lúc vừa thức dậy.
Cuối cùng Caitlin đi vào phòng ngủ của mẹ, không còn khóc nữa
với con hươu Boo đong đưa nơi tay. Nó trèo lên giường cạnh Eileen và