nằm đó, tủi thân vì bị bỏ rơi.
Eileen vò tóc con gái và dịu dàng hôn lên đỉnh đầu con. Caitlin lủi
đến gần mẹ và choàng một cánh tay qua bụng mẹ. Hai mẹ con nằm đó
trong cái nóng bức bối của mùa hè, buồn ngủ lơ mơ, trong sự vắng
lặng của căn nhà thiếu bóng đàn ông.
Ở giữa sân, được vây bọc bởi những bức tường đá đồ sộ của khu
liên hợp, khoảng hai mươi người cả đàn ông lẫn đàn bà, láng giềng và
bạn bè, nối vòng tay nhau và tạo nên một vòng tròn khi họ nhảy và đá
chân theo Johnny Fontane đang hát bài "Luna Mezzo Mare" (Trăng
giữa biển khơi) trên một sân khấu bằng gỗ, được đệm đàn bởi Nino
Valenti chơi mandolin và một ban nhạc nhỏ gồm các nhạc công mặc
tuxedos trắng. Vito quan sát đám đông từ một cái sàn ở rìa sân, gần
bờ tường khu liên hợp. Ông đã dự định tạo một vườn cây cảnh ở đây
vào mùa xuân. Ông đã lang thang đến đó từ bàn cô dâu kế bên sân
khấu, để rời xa khỏi tiếng nhạc lớn và để nhìn toàn cảnh buổi dạ hội
từ cái bục cao, và cũng vì ông muốn đơn độc trong ít phút với những ý
tưởng của mình – thế nhưng Tessio và Genco đã tìm ra ông hầu như
tức khắc và lại khởi động cuộc tán gẫu huyên thiên. Bây giờ họ đang
vỗ tay và nhịp chân theo nhạc, mặt mày tươi cười rạng rỡ, ngay cả
Tessio vốn thường ngày lúc nào mặt cũng như người đi đưa đám tang.
Cái bục được dựng lên để chứa mọi trang thiết bị cho đám cưới. Vito
tìm một cái ghế để tựa vào tường và ngồi xuống để nhìn ngắm những
người dự lễ hội.
Trời nóng trên chín mươi độ Farenheit và mọi người đều đổ mồ
hôi, kể cả Vito. Ông mở khuy trên cùng của chiếc áo sơ mi và nới lõng
cà vạt. Tất cả những người cộng tác làm ăn của ông đều có mặt ở tiệc
cưới, tất cả mọi người. Họ ngồi khắp sân giữa gia đình ông, bạn bè và
những người láng giềng. Phần lớn những khách mời không thân thiết
lắm thì đã ra về, và bây giờ còn lại anh em nhà Barzinis, Emilio và
Ettore, đang ngồi cùng bàn với anh em nhà Rosatos và các bà vợ của