dõi việc xuống hàng từ xuồng cao tốc, trong khi anh chàng kia giám
sát việc lên hàng vào xe tải. Hai mươi phút sau khi các công nhân bốc
xếp đóng cửa sau chiếc xe Ford lại rồi dùng móc và dây xích siết chặt
nó lại, trong khi các xuồng cao tốc nổ máy và phóng đi, băng qua vịnh
Jamaica.
Sonny tựa người vào cửa, một tay để ở chốt cửa. Tim chàng ta nhảy
thình thịch và chàng ta đổ mồ hôi, mặc dầu một cơn gió lạnh buốt bốc
lên từ mặt nước thổi đến.
Khi chiếc xe dẫn đường bắt đầu chuyển động, chiếc Ford và chiếc
Hudson thứ nhì theo sau, Cork rồ máy.
"Đừng để mất giây nào," Sonny nói với Cork. Với đám kia chàng
lệnh," Hãy nhớ, nhanh gọn và rôm rả."
Trên bến tàu, hai ngọn đèn pha của chiếc xe dẫn đầu rọi vào mặt
nước đen trong lúc lách vòng qua chiếc xe tải để lên trên đầu đoàn xe.
Thế rồi mọi chuyện diễn ra, như Sonny đã chỉ đạo kịch bản, nhanh
chóng và rộn rã như pháo Tết. Cork bắn chiếc Nash lên chận đầu
chiếc xe tải trong lúc Vinnie, Angelo và Stevie nhảy từ xe xuống, súng
khạc lửa, nổ đì đùng liên tục. Mọi sự đang yên ắng một giây trước đó
bỗng rộn ràng lên như Ngày Quốc khánh 4 tháng Bảy. Trong thoáng
chốc Sonny đã nhảy lên bực cửa trước của chiếc xe Ford đang chạy,
giật tung cửa xe ra và ném tài xế xuống đất. Ngay lúc chàng ngồi vào
sau tay lái, Nico ở bên cạnh chàng la lớn, "Vù đi, vù đi!" Có ai bắn
ngược về phía sau không thì Sonny cũng không rõ. Tay tài xế mà
chàng ta vừa ném ra khỏi buồng lái đang cong đuôi chạy như một con
chó đua! Chàng nghe tiếng súng nổ đến từ phía sau mình, và chàng
hình dung đó là Stevie Nhỏ. Bên ngoài khóe mắt mình chàng thấy một
ai đó nhảy ùm xuống nước. Trước mặt chàng, mấy lốp sau của chiếc
Hudson đã bị bắn thủng, xì hơi xẹp lép khiến phần trước của chiếc xe
hơi ngước lên trời, hai đèn pha của nó chiếu vào những đám mây đen.