Angelo và Vinnie đứng cách nhau khoảng hai mươi feet, bắn ra từng
loạt nhanh, ngắn. Mỗi lần chúng lẫy cò, các khẩu súng trông như
những sinh vật đang vùng vẫy để tha hồ phóng đãng. Chúng nhảy một
điệu giậm giật và cặp sinh đôi cùng múa may quay cuồng với chúng.
Không biết bằng cách nào đó mà chiếc lốp xơ-cua treo gần cửa tài xế
trên chiếc Hudson dẫn đầu đã bị bắn văng ra và nó đang lắc lư, lảo
đảo, loạng choạng trên bến tàu, sẵn sàng đổ ập xuống. Không thấy
bóng dáng tài xế ở đâu và Sonny đoán là anh ta ngồi xổm xuống dưới
bảng đồng hồ. Nghĩ đến hình ảnh người tài xế cúm rúm, co ro trên sàn
xe làm cho Sonny cười phá lên khi chàng đánh vòng chiếc xe tải xuống
con đường nhỏ. Đằng sau chàng, nhìn vào kính chiếu hậu, chàng thấy
Vinnie và Angelo đứng trên mấy bực cửa của chiếc Nash, một tay bấu
vào xe, bắn từng loạt chỉ thiên trên các bến tàu hoặc bắn xuống nước.
Sonny đi theo con đường đã vạch sẵn, và trong vài phút chàng lái
xe dọc theo Rockaway Parkway với lưu lượng giao thông mỏng, theo
sau là Cork - và mọi chuyện thế là êm xuôi trót lọt. Cuộc đốt pháo đã
chấm dứt. Sonny nói với Nico, " Chú mày có thấy Stevie vào trong
chiếc xe tải?"
"Chắc chắn," Nico nói, "và em thấy anh ấy bắn lên phía cầu tàu."
"Hình như không có ai bị trầy sướt chút nào, phải không?"
"Đúng như đại ca đã, đã... nói sao nhỉ? À, đã
thần cơ diệu toán!
Đúng không?"
"Ghê nhỉ! Hôm nay lại được nghe chú mày ‘xổ nho’ nữa. Chuyện
này lạ à nghen!" Sonny làm bộ chọc quê đàn em chứ trong lòng chàng
đang lâng lâng khoái chí vì được kẻ tri âm khen rất là
đúng khía ! Nên
lòng chàng phơi phới, đã quá xá đã!
Tuy trái tim Sonny vẫn còn đập nhanh, nhưng trong đầu chàng đã
"chuyển mạch" sang chuyện đếm tiền. Cái sàn dài của chiếc pickup