Sonny định kể với Nico mình cũng còn phần lớn của chia từ các
phi vụ trước đây cất giấu trong nệm, mà đúng là thế. Của để dành đó
đã lên đến hơn bảy ngàn đô
(= bảy mươi tháng lương công nhân thời
đó) , đủ để cả bọn vi vu vung vít trong nhiều tháng. Trong khi đó
Sonny đã tiêu số tiền đó vào chuyện gì? Chàng ta đã mua cho mình
một xế hộp vào loại khá tinh tươm, và cả đống trang phục hàng hiệu
đặc sắc, và chàng hình dung là mình vẫn còn mấy ngàn tiền mặt nằm
đâu đó. Chàng tiêu tiền mà không cần đếm. Nhất là với các tiểu muội
xinh tươi chàng lại càng quen thói bốc rời, vài trăm đô đổ một trận
cười cũng chưa là... cái nghĩa địa gì! Của thiên trả địa mà. Nhưng ít ra
cũng được tiếng là... làm từ thiện cho các em, để lại âm đức cho con
cháu! Hơi đâu mà ky ca ky cốp, ghi chép, cân đối chi thu.
Thiên kim
tán tận hoàn phục lai. Năm ba ngàn đô xài hết, làm phi vụ khác lại có
năm ba ngàn đô khác xài hoài, lo gì!
Với một chuyện làm ăn lớn như chuyện "Hiệp đạo" của chàng (xin
thưa ngay, hiệp đạo ở đây không có nghĩa là... hợp với đạo lí, mà đạo
ở đây là đạo chích, đạo tặc đấy! Nhưng đạo chích mà hào hiệp trượng
nghĩa à nghen! Vì đánh cướp của nhà giàu rồi đem vung tiền cho các
em gái nghèo - thiếu vải mặc - thì cũng là một cách tái phân phối lợi
tức xã hội, thực hiện lí tưởng công bằng xã hội mà bao nhiêu tâm hồn
vĩ đại của nhân loại như Saint Simon, như Charles Fourier, như
Proudhon, như Mã khắc Tư... từng mơ ước.
Chẳng phải vậy ru? !)
Vâng, với chuyện làm ăn lớn như thế chàng đã choáng váng ngất ngây
trong hàng tuần để lên phương án, để vạch kế hoạch, và đêm hành
động (đêm thực hiện chiến dịch) cũng giống như đêm Giáng sinh khi
chàng còn nhỏ - với biết bao hồi hộp mong chờ - nhưng chàng không
thích tiếng vang ầm ĩ tung tóe ra tiếp theo sau đó. Ngày hôm sau trên
trang nhất của các tờ
New York American và tờ Mirror, và rồi mọi
người cứ bàn tán râm ran về chuyện đó hàng tuần. Khi có lời đồn
đoán rằng vụ này chắc là do băng nhóm Dutch Schultz làm thì Sonny
thấy nhẹ nhõm cả người.