Sonny không thích suy diễn về chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bố phát
hiện những gì mình đang làm. Tuy vậy đôi khi chàng cũng nghĩ đến
chuyện đó - đến những gì mình có lẽ sẽ biện bạch cùng Bố.
Bố à, có lẽ
chàng sẽ nói.
Con biết rõ mọi việc Bố đang làm. Chàng đã tổng diễn
tập rất nhiều lần những lời đối thoại này cùng Bố trong đầu mình. Có
lẽ chàng sẽ nói
Con lớn khôn rồi mà Bố! Có thể chàng sẽ nói, Chính
con đã hoạch định chiến dịch Sóng Thần Đại Tây Dương đấy Bố à. Và
tụi con đã thực hiện thành công mỹ mãn. Bố nên đặt niềm tin vào con
và tự hào Hổ Phụ Sinh Hổ Tử chứ! Chàng vẫn luôn luôn có thể tìm
thấy những lời mình sẽ nói - nhưng chàng không bao giờ có thể ước
đoán những gì mà Bố chàng sẽ phản ứng. Thay vì thế chàng chỉ thấy
Bố nhìn mình theo cách nhìn khi ông thất vọng chuyện gì.
"Đó thực sự là một khoản đáng kể," Nico nói. Chàng ta giữ yên
lặng để Sonny tập trung điều khiển chiếc xe tải qua các đường phố
chằng chịt của khu Bronx. Nhưng rồi ngứa miệng không kiềm được
chàng ta vụt thốt lên khi một hình ảnh chợt tái hiện, " Đại ca có thấy
cái anh chàng lao mình xuống bến cảng? Lạy Chúa tôi!" cu cậu cười
như đứa trẻ. "Chàng ta bơi lặn chẳng khác nào đại kình ngư Johnny
Wessmuller!"
"Là ai thế?" Sonny hỏi. Bọn chúng đang chạy xe trên Đại lộ Công
viên (Park Avenue) nơi khu Bronx cách mấy dãy phố từ chỗ chúng
khởi hành.
"Cái tên cầm shotgun đấy," Nico nói. "Đại ca không thấy hắn à?
Khi nghe bọn em khai hỏa rầm rộ, hắn ta quýnh đít đâu dám bắn trả
phát nào mà... ùm! gieo mình tự trầm xuống làn nước đầy dầu mỡ của
bến cảng, để giữ tròn danh tiết!" Như để tự thưởng cho câu pha trò...
có duyên của mình, chàng Nico càng... bội nhân tràng cười khoái chí!
"Chú mày có thấy đám Romeros không?" Sonny hỏi. "Trông có vẻ
như hai anh em bọn nó không làm chủ được hai khẩu tiểu liên. Làm