như bọn nó nhảy múa với súng đạn chứ không phải là đang... hành
hiệp giang hồ!"
Nico gật đầu và rồi thở ra khi dứt tiếng cười. "Em nghĩ chắc bọn
chúng bị bầm dập từ sự lại quả của đám kia."
Sonny cua xe từ Đại lộ Công viên và một đường phố nhỏ yên ắng
hơn. Chàng lái xe đến trước một nhà kho có cửa sắt cuốn và Cork đến
ngay sau chàng. "Hãy để Cork thương lượng chuyện mua bán," chàng
nói với Nico và chui ra khỏi xe. Rồi lại chui vào chiếc Nash của Cork
và lái đi.
Angelo và Vinnie ở trên vỉa hè, chờ đợi. Cork bước đến bậc bước
lên của chiếc xe tài và nói với Nico, " Có chuông ở gần cửa hông. Bấm
chuông ba hồi ngắn, đợi một giây rồi bấm tiếp ba hồi ngắn nữa. Sau
đó trở lại bên xe tải."
Nico hỏi, " Mật khẩu là gì?"
Cork nói, bằng giọng Ái Nhĩ Lan, " Vì Chúa Jaysus, hãy đi bấm cái
chuông mắc dịch kia, Nico. Đừng hỏi lôi thôi. Mình mệt lắm rồi."
Nico bấm chuông đúng như cách Cork dặn rồi quay đầu trở về lại
chiếc xe tải, ở đó Cork đã ngồi vào chỗ tài xế. Cơn mưa chuyển gầm
gừ suốt đêm bắt đầu rơi xuống thành một cơn mưa phùn nhẹ, và Nico
kéo cao cổ áo jacket khi chàng sắp đến trước đầu xe. Đằng sau chàng,
cánh cửa sắt garage cuốn lên, để lọt ánh sáng ra đường phố. Luca
Brasi đứng ở giữa garage với đôi tay chống nạnh giống như ăn mặc để
đi dự một cuộc hẹn đi ăn tối, mặc dầu có lẽ lúc ấy đã là một giờ sáng.
Hắn ta cao hơn sáu feet, có lẽ là sáu feet ba hay sáu feet tư, với đôi
chân như trụ điện thoại. Ngực và vai hắn ta trông như chạy thẳng đến
cằm, và cái đầu to đùng của hắn nổi bật với cái trán dồ trên đôi mắt
sâu với đôi chân mày rậm như hai con sâu róm. Trông hắn giống một
người tiền sử Neanderthal ăn diện một bộ đồ vest sang trong sọc xám