Luca và băng đảng của hắn yên lặng nhìn cảnh tượng này.
Cork chuyền Stevie qua cho Nico vốn đã đến sau chàng ta với cả
đám. Chàng ta nói với Luca, "Tôi nghĩ là chúng ta đã có thỏa thuận
với nhau, chẳng lẽ giờ đây chúng ta lại đi gây sự với nhau?"
"Các người sẽ không gặp rắc rối," Luca nói, " chừng nào các người
không có những thằng Ái Nhĩ Lan dở hơi đi chỉa súng vào ta."
"Cậu ta đâu có ý đó," Cork nói. "Cậu ta đâu muốn có chuyện rắc
rối."
Từ phía sau Cork, Stevie la lên, " Tên dago chết tiệt đó đã đấm tôi
văng mất cái răng!"
Cork nghiêng người lên Stevie. Chàng ta nói nhẹ nhàng nhưng đủ
lớn để mọi người cùng nghe, " Câm mồm lại. Nếu không chính tay tớ
sẽ vặt lông cu của cậu đấy!"
Môi của Stevie bị chẻ ra và sưng vều lên trông quá ư là xấu xí. Cằm
cậu ta nhểu nhão máu và cổ áo sơ mi cũng loang lổ máu. "Ta không
nghi ngờ gì chuyện chú mày sẽ làm như thế," chàng ta nói với Cork, và
trong giọng nói của chàng ta mặc hàm một ý nghĩa không được nêu ra
nhưng không thể nhầm lẫn: Cả hai đều là dân Ái Nhĩ Lan vậy mà bạn
mình lại không bênh mình mà đi bênh tên khốn nạn kia.
"Cậu nghĩ sai rồi," Cork thì thầm vỗ về. "Chịu khó im đi để bọn
mình thương lượng công việc cho trót lọt. Đừng để tiểu tiết làm hỏng
đại sự nhe, bạn thân mến."
Cork đi lòng vòng để tìm Luca đang quan sát chàng ta đầy chủ ý.
Chàng nói, " Chúng tôi muốn ba ngàn đô. Tất cả đều là whiskey
Canada loại tốt nhất."
Luca nhìn chiếc xe tải và nói, "T a sẽ cho chú em một ngàn đô."