Cork nói, " Dạ đúng. Nhưng dầu gì thì cái giá một tờ lớn cũng
chưa phải là một cái giá sòng phẳng."
"Ờ thì chưa phải," Luca thừa nhận. "Có lẽ hai mươi lăm tờ trung là
sòng phẳng. Nhưng vấn đề là các chú xoáy số rượu này từ Giuseppe
Mariposa."
"Ông biết chuyện này rồi mà," Cork nói. "Tôi đã kể với Hooks và
JoJo toàn bộ câu chuyện."
"Đúng, chú mày đã kể," Luca nói. Hắn ta khoanh tay lên ngực. Có
vẻ như hắn đang tự hân thưởng về cái ngón nghề lão luyện
cò kè bớt
một thêm hai của mình. Ai bảo thừa cơ bắp thì thường thiếu trí não kẻ
ấy đã lầm. Luca Brasi ta đây cái gì cũng thừa chứ không hề thiếu! "Và
Jojo cùng mấy chú khác từng làm ăn với chú em vào hai lần khác khi
các chú tự cứu mình thoát nghèo bằng cách ăn hớt một phần chiếc
bánh của Mariposa. Ta thấy chuyện ấy cũng chẳng có vấn đề gì. Vì ta
chẳng mấy ưa cái lão Giuseppe nọ." Hắn nhìn vào đám đàn em của
mình. "Vả chăng, ta cũng chẳng mấy khi
iu ai. Với ta tất cả chỉ là
chuyện
ăn bánh trả tiền sòng phẳng," hắn nói với giọng thực dụng
khinh bạc, và đám đàn em của hắn xem chừng có vẻ thích thú cái
phong cách hài hước khô lạnh của ông anh. "Nhưng giờ đây," Luca
nói, " đã có lời đồn vo ve quanh tai ta rằng Giuseppe đặc biệt nổi cáu
về chuyện này. Lão ta muốn biết kẻ nào gan cóc tía dám
tắng tợn cướp
đoạt số rượu mồ hôi xương máu của lão. Lão muốn bắt quân bố láo
ấy, cắt hết bộ tam sênh của chúng, hầm thuốc bắc, chấm nước mắm ớt
tỏi gừng, nhậu với whiskey cho hả giận! Này, ta hỏi thật nghe, các chú
có muốn thành thái giám không đấy?"
Cork nói, " Các bạn kia đã nói với tôi rằng nếu chúng tôi thương
thảo với ông, ông sẽ giữ kín tên tuổi bọn tôi. Chúng tôi tin ông
quân
tử nhứt ngôn. "