"Ta hiểu," Luca nói. "Và ta giữ lời. Nhưng rồi ta còn phải đối phó
với Mariposa. Cuối cùng thì thế nào lão cũng biết ta là người mua lại
rượu của lão. Như vậy cuối cùng đích thân ta phải tính chuyện phải
quấy với lão. Và để trả giá cho chuyện đó, ta cần được bù đắp bằng
một lợi tức khơ khớ mới đáng công. Chú em hiểu ra cái đạo lí này rồi
chứ?" Khi Cork nhất thời chưa biết trả lời thế nào, Luca đế thêm, " Ta
là người phải rước lấy nhiều nguy cơ lớn hơn."
Stevie la lên, " Thế còn những hiểm nguy chúng tôi đã trải qua thì
sao? Chúng tôi là những kẻ phải tiên phong lướt tới dưới mũi tên hòn
đạn, lấy mạng đổi hàng!"
Không nhìn đến Stevie, Cork gắt, " Tôi bảo bạn im giùm đi!"
Luca "chào mời" Cork một nụ cười độ lượng, như thể hắn ta hiểu
những khó khăn khi thương lượng với những thằng điên. "Ta bị vướng
với kết cục của phi vụ này," hắn nói với Cork. "Chuyện này chẳng thể
lạc quan tếu được và đó là chỗ rắc rối bắt đầu." Hắn chỉ vào chiếc
pickup. "Tuy nhiên, ta sẽ nói cho các chú biết đó là chuyện gì. Này,
các chú định làm gì với chiếc xe tải đó?"
Cork nói, "Chúng tôi có người mua đợi sẵn."
"Hắn trả chú bao nhiêu?" Luca đi vòng quanh chiếc xe tải, quan
sát qua một lượt. Model mới. Gỗ sàn xe còn bóng.
"Tôi cũng chưa biết," Cork nói.
Khi lão vòng khắp lượt chiếc xe tải, Luca đứng trước mặt Stevie
Dwyer. "Chẳng có lỗ đạn nào nơi xe," hắn nói. "Ta đoán tất cả lũ điên
nhắm bắn chú mày đều là những tay thiện xạ hạng bét!"
Stevie nhìn lãng đi.