chỉa đó, khi hắn phát hiện được các chú là ai, hắn sẽ giết các chú
không để sót một mống nào."
"Đó là lí do tại sao chúng tôi làm việc với ông. Bao lâu ông không
tiết lộ danh tính bọn tôi, thì kẻ ấy sẽ không thể phát hiện."
Luca nói, " Làm thế nào các chú biết rằng sẽ không có ai nhận ra
các chú?"
"Không ai biết chúng tôi. Năm rồi tất cả chúng tôi còn đi học."
Luca giữ im lặng một hồi lâu, quan sát Cork. "Chú mày khôn lanh
lắm," hắn nói, "nhưng chú mày cứng đầu, và ta chẳng phải bậc từ mẫu
để khuyên răn dạy dỗ chú em. Ta nói thẳng với chú thế này. Các chú
mà cứ tiếp tục làm trò này, các chú sẽ sớm... ăn đất thôi. Còn ta? Ta
chẳng ưa gì Mariposa và ta cũng đéo sợ lão. Nếu các chú còn tiếp tục
ăn hàng và có hàng bán cho ta, OK, ta vẫn sẵn sàng mua với giá thỏa
thuận. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, chú em là người duy nhất mà ta nói
chuyện với. Đừng để ta thấy mặt bất kỳ tên nào khác trong cái đám
"xây-lố-cố" kia, đặc biệt là cái thằng lôm côm, ôm khư khư con chó
lửa đó. Ghi nhớ khoản thỏa thuận này nhé?"
"Vâng, xin hứa với ông," Cork nói. Chàng ta chủ động đứng lên và
đưa tay ra.
Luca tỏ ra vui vẻ, bắt tay Cork và nói, " Thỏa thuận thế nhé. Nhất
ngôn cửu đỉnh. " Hắn mở cửa cho chàng và tiếp lời, " Ta muốn khuyên
chú em một điều này nữa, Corcoran. Bỏ những đôi giày vải đi. Dân
chuyên nghiệp không làm thế."
"Vâng, xin lĩnh ý ông anh." Cork đáp.
Luca chỉ vào cánh cửa hông, " Không tiễn," hắn nói. "Để cửa hé
một tí cho ta," và rồi biến trở lại vào hang ổ của hắn.