mấy chốc các khẩu pháo lại ầm ầm nhả đạn. Một viên trong số đó đã hoàn
tất công việc - nó đập vụn bánh lái của chiếc "Indiana" nên chiếc tàu chiến
còn lại đành phải dắt nó ra.
Chẳng bao lâu cả hai bên đều ngừng bắn và cái im lặng yên bình của một
đêm nhiệt đới đáng lẽ đã trùm xuống Saint John, nếu dân chúng thành phố
không trở dậy, chạy nhanh ra bờ biển để xem chuyện gì.
Khi vừng đông vừa rạng, trên mặt nước mênh mông của biển Caribe chẳng
còn thấy một con tàu nào ngoài "Arabella" đang buông neo dưới vách đá
dựng đứng đón những khẩu pháo đã được chuyển lên bờ sang mạn phải
một nửa đã bị ngập nước. Một đoàn thuyền nhỏ đang lâu nhâu xung quanh
xác chiếc kỳ hạm - bọn cướp vội vàng khuân đi những của quý có trên tàu.
Chúng chuyển hết chiến lợi phẩm lên bờ: pháo và vũ khí, nhiều thứ rất
đáng giá, bát đĩa vàng bạc, một bộ đồ ăn bằng bạc, hai rương nẹp sắt, chắc
là kho bạc của hải đội - chừng gần năm chục ngàn real Tây Ban Nha, -
ngoài ra còn vô số đá quý, thảm phương đông, quần áo và các tấm rèm gấm
sang trọng lấy từ buồng đô đốc ra. Tất cả được dồn đống bên cạnh lũy để
chuẩn bị chia đều theo luật lệ của giới "Hải hồ huynh đệ".
Lúc việc bốc dỡ chiến lợi phẩm từ chiếc tàu đắm lên bờ đã xong, bỗng đâu
một đàn la xuất hiện và dừng lại cạnh đống của.
- Gì thế này? - thuyền trưởng Blood đang đứng gần đó bèn hỏi.
- Quan lớn toàn quyền gửi đến đấy ạ, - gã da đen dắt la đáp. - Nghĩa là để
chở các thứ này về đấy mà.
Thuyền trưởng Blood lấy làm lạ, sau một hồi ngạc nhiên, chàng nói: