- Ra ngài cũng chắc lép gớm! - Blood bật cười. - Chắc tôi từ giờ đến hết đời
chỉ còn có mỗi một việc là đi cứu viện các thuộc địa Ănglê mất thôi! Nói
thế chứ chừng nào còn chưa nhận được một trăm sáu chục ngàn của mình
đừng hòng tôi chịu đi. - Chàng ném mũ lên bàn, kéo ghế và ngồi duỗi dài
cẳng. - Trời hôm nay bức quá, đại tá nhỉ?
Mắt ngài đại tá long lên giận dữ.
- Đại úy Macartney, vệ binh đang chờ ngoài hành lang đấy. Ông làm ơn gọi
vào đây cho tôi.
- Ngài làm sao thế, tính bắt tôi chăng?
- Dĩ nhiên, thưa ông, - đại tá sầm mặt đáp. - Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của
tôi. Đáng lẽ tôi đã phải làm việc đó ngay từ lúc ông đặt chân lên bờ kia.
Hành động của ông chứng tỏ rằng tôi phải bắt giữ ông bất chấp mọi thứ! -
Ngài khoát tay cho tên lính thập thò ngoài cửa. - Đại úy Macartney, ông
hãy lo việc này cho.
- Ồ, gượm đã, đại úy Macartney! Chớ vội thế, đại tá! - Blood đưa tay ngăn
lại. - Thế này coi như tuyên chiến rồi còn gì.
Ngài đại tá khinh khỉnh nhún vai.
- Ông muốn gọi thế nào tùy ông. Cái đó không quan trọng.
Thuyền trưởng Blood không còn một chút băn khoăn nào về chuyện tín