của chúng tôi một phần ba là người Pháp, còn lại thì toàn loại cặn bã như
tôi đây cả. Chúng sẽ rất sung sướng được cướp phá thành phố này, thứ nhất
là vì nó được mang tên lão ma mà tất cả bọn chúng đều ghét, hai nữa là vì
quấy nhiễu Antigua một phen cũng bõ công, ít ra là để tìm chỗ vàng mà các
ngài đào được ở đây.
Macartney nổi giận bừng bừng nắm vội đốc kiếm, nhưng đến đó thì ngài
đại tá không kìm được nữa. Tái người vì tức, ngài vung bàn tay xương xẩu
đầy tàn nhang mà hét toáng lên:
- Tên khốn kiếp vô sỉ! Đồ cướp biển! Thằng tù sổng! Mày quên rằng sẽ
không có chuyện đó vì chúng tao sẽ không thả mày về với lũ kẻ cướp chết
toi của mày đâu!
- Có lẽ ta nên cám ơn nó đã báo trước chăng thưa ngài - Đại úy Macartney
châm chọc.
- Trời đất ơi, các ngài thật chẳng có tí đầu óc nào cả, đúng như hôm qua tôi
đã nhận thấy! Chỉ cần nhìn qua mấy con la của ngài là tôi hiểu ngay các
ngài định chơi trò gì và đã có biện pháp đề phòng cả rồi. Đúng thế! Tôi đã
ra lệnh cho phụ tá của tôi đến chính ngọ cứ coi là đã bắt đầu chiến tranh,
chuyển ngay pháo lên bờ bố trí trong pháo đài hướng nòng vào thành phố.
Tôi đã giao những con la của ngài cho hắn sử dụng rồi. - Liếc nhanh đồng
hồ trên lò sưởi, chàng nói tiếp. - bây giờ đã gần mười hai rưỡi. Từ cửa sổ
của ngài trông rõ pháo đài đấy, - chàng đứng dậy và đưa ống nhòm của
mình cho quan toàn quyền, - ngài thử nhìn xem sẽ thấy rằng những điều tôi
vừa nói đã được triển khai cả rồi.
Im lặng trùm xuống. Quan toàn quyền bầm gan tím ruột nhìn Blood. Sau