đó, vẫn không thèm hé răng, ngài giật ống nhòm và bước ra cửa sổ. Khi trở
vào, mặt ngài méo xệch vì tức tối.
- Nhưng ông tính cũng có chỗ sót đấy. Chính ông thì vẫn còn trong tay
chúng tôi đây thôi. Tôi sẽ báo cho cái đám cướp biển của ông rằng chúng
mà bắn một phát nào là ông bị treo cổ tức thì. Gọi vệ binh đi, Macartney.
Ba hoa thế đủ rồi!
- Chờ tí nữa đã, - Blood nói. - Sao mà ngài xét đoán vội vàng quá thế!
Wolverstone đã nhận lệnh của tôi và không có gì, không một lời đe dọa nào
của ngài có thể buộc hắn làm sai lệnh đó mảy may. Ngài cứ việc treo cổ tôi,
tùy ngài. - Chàng nhún vai. - Nếu tôi tiếc mạng sống thì há tôi lại theo
nghiệp cướp biển? Nhưng ngài nhớ lấy: sau khi ngài treo cổ tôi, bọn thủ hạ
của tôi sẽ phá tan thành phố này không còn hòn gạch nào lành đâu. Để báo
thù cho tôi chúng sẽ không thương xót người già, phụ nữ lẫn trẻ con đâu.
Hãy nghĩ kỹ đi, hãy nhớ tới bổn phận của ngài đối với đức vua và đối với
thuộc địa được giao phó cho ngài - cái bổn phận mà ngài nói rất đúng là
bổn phận hàng đầu đấy.
Cặp mắt xanh nhạt nhẽo của quan toàn quyền nhìn xoáy vào Blood như
muốn xuyên suốt tim gan chàng. Blood đứng trước mặt ngài vẫn ung dung
không chút sợ sệt và vẻ ung dung của chàng thật là đáng sợ.
- Ồ, quỷ bắt ta đi! Đáng đời cho ta, ai bảo dây vào bọn cướp biển làm gì! Ta
sẽ trả cho ngươi một trăm sáu chục ngàn cho rảnh nợ, rồi ngươi phải xéo
ngay khỏi đây! Vĩnh biệt!
- Một trăm sáu chục ngàn à? - Thuyền trưởng Blood ngạc nhiên nhướng
mày. - Đó là số tiền ngài trả cho tôi trên danh nghĩa là đồng minh. Cái đó
đã được thỏa thuận đàng hoàng trong giao ước trước khi khai chiến kia.