Thuyền trưởng Blood biết rằng chàng bị đặt ngoài vòng pháp luật. Và
không chỉ có vua Tây Ban Nha mà chàng thách thức uy lực nhiều lần, cả
vua Anh mà chàng khinh bỉ có duyên cớ đều tìm cách diệt chàng. Rồi vừa
đây lại có tin lan đến Tortuga rằng nạn nhân cuối cùng của chàng - viên đô
đốc người Tây Ban Nha Don Miguel De Espinosa, kẻ đã nhiều phen lao
đao khốn khổ với chàng hơn cả - treo giải tám chục ngàn đồng real Tây
Ban Nha cho ai bắt sống được Blood và trao tận tay cho hắn. Điên cuồng vì
khao khát trả thù, Don Miguel không thể bằng lòng để Blood chết một cách
bình thường được.
Tuy vậy điều đó không hề làm Blood run sợ, không buộc được chàng bỏ
mất niềm tin vào ngôi phúc tinh của mình và vì thế chàng hoàn toàn không
định ru rú rúc trong vụng tàu Tortuga chắc chắn này. Tất cả những tai ương
mà chàng phải gánh chịu bởi con người - không phải ít - Tây Ban Nha sẽ
phải trả bằng hết. Làm thế trong cùng một lúc chàng theo đuổi hai mục
đích: đền bù cho mình và lập công nếu không phải cho triều đình Stewart
mà chàng khinh miệt thì cũng là cho nước Anh, có nghĩa là cho toàn thế
giới văn minh mà nước Tây Ban Nha tham lam, độc ác và cuồng tín đang
cố công cắt đứt mọi mối liên hệ với Tân Thế giới bằng tất cả sự xảo quyệt
vốn dĩ của mình.
Từ trên kè đập lúc này đã hết ồn ào hỗn độn Peter Blood vừa bước xuống
thì gã thủy thủ trưởng tàu "Arabella" trên chiếc xuồng đưa chàng vào bờ
hỏi với theo:
- Tám giờ đến đón ông chứ, thuyền trưởng?
- Ừ, tám giờ! - Blood đáp, không ngoái cổ lại và bước tiếp, vung vẩy cây
can gỗ mun dài. Chàng vẫn ăn vận hào hoa trang nhã như mọi ngày trong
bộ quần áo xám thẫm thêu ngân tuyến.
Chàng vào trung tâm thành phố. Phần đông những người đi qua đều
nghiêng mình chào chàng, số còn lại thì giương mắt lên nhìn. Chàng bước
trên con đường lớn không rải đá Rue du Roy De Françe mà những người
dân thành phố chịu khó đã trồng cọ, cố làm cho nó có vẻ vui mắt. Khi
chàng đi ngang qua quán rượu "Triều kiến vua Pháp", một tốp cướp biển
đang ngả ngốn trước cửa quán liền vội vàng đứng nghiêm. Từ cửa sổ vọng