- Monsieur, em xin ông hãy cảnh giác, - nàng lắp bắp thốt lên bằng tiếng
Pháp. - Ông đã chuốc lấy cho mình quá nhiều kẻ thù rồi đấy.
Peter Blood dừng lại và bỏ mũ cúi chào tiểu thư d Ogeron thật thấp khiến
những lọn tóc đen dài che gần kín khuôn mặt tinh tế màu đồng hun như
người Digan của chàng.
- Mademoiselle, rất cảm kích trước sự lo lắng của tiểu thư đối với tôi.
Vâng, hết sức cảm kích. - Chàng đứng thẳng dậy và cặp mắt ngang tàng
của chàng giống như hai điểm sáng dưới đôi lông mày đen như hắc ín của
chàng tươi cười đón ánh mắt của nàng. - Tiểu thư nói đúng, tôi chẳng thiếu
gì kẻ thù. Nhưng đó là cái giá của sự nổi tiếng mà. Chỉ những ai không
đáng một đồng xu mới không có kẻ thù mà thôi. Tuy thế, ở Tortuga này tôi
không có kẻ thù nào đâu.
- Ông tin chắc như vậy chứ?
Giọng nàng hỏi đã buộc chàng phải ngẫm nghĩ. Chàng nhíu mày chăm chú
nhìn nàng và hỏi lại:
- Tôi đoán là tiểu thư biết được điều gì, phải vậy không ạ?
- Chẳng có gì đâu. Không ngoài những điều hôm nay một người đầy tớ có
trong nhà vừa báo cho em hay. Bác ta bảo rằng viên đô đốc Tây Ban Nha
đã treo giải thưởng cho cái đầu của ông đấy.
- Ngài đô đốc xưa nay vẫn có cái kiểu tâng bốc tôi thế thôi, thưa tiểu thư.
- Bác ta còn bảo rằng Cahusac lu loa dọa sẽ bắt ông phải hối tiếc việc ông
đối xử với hắn ở Maracaybo nữa.
- Cahusac à?
Cái tên này đã buộc thuyền trưởng Blood phải nghĩ rằng có lẽ chàng hơi
vội khi tuyên bố rằng ở Tortuga chàng không có kẻ thù. Chàng đã quên
bẵng mất Cahusac. Nhưng xem ra Cahusac còn lâu mới chịu quên thuyền
trưởng Blood. Hắn đã theo Blood trong trận Maracaybo, nhưng cơm không
lành, canh không ngọt, Cahusac bèn tự tách khỏi chàng và đã tính nhầm
một cú cay đắng. Tuy nhiên, giống như mọi kẻ hẹp hòi đần độn khác, hắn
đổ hết tội lỗi cho Blood mà hắn bảo là đã lừa hắn. Sau lần ấy hắn thậm chí
không thèm che giấu lòng hận thù vô lý đối với Blood nữa.
- Ra hắn còn dọa tôi nữa cơ đấy? - Thuyền trưởng Blood lẩm bẩm. - Chà,