tên hung đồ đánh nhau vì một người đàn bà - một mẩu vụn bánh khốn khổ
bị số phận ném từ châu Âu sang và trôi dạt vào những hòn đảo của Tân Thế
giới. Cô gái bất hạnh vẫn còn sót lại đôi chút dễ thương nhưng bẩn thỉu tả
tơi như bộ đồ rách nát của cô, cố can ngăn hai đứa đang tranh giành mình,
nhưng một trong hai tên đã tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt, thế là
Blood nổi máu hiệp sĩ đánh thằng khốn ngã chổng vó và đưa cô gái ra khỏi
hắc điếm.
- Chúng đang phục ông ở đằng kia, cách đây không xa, - người đàn bà nói.
- Chúng định giết ông đấy.
- Chúng là ai thế? - Peter Blood hỏi, sực nhớ ngay đến lời dặn của tiểu thư
d Ogeron.
- Chúng có đến hai chục đứa. Và nếu chúng biết... nếu chúng thấy tôi ngăn
ông ở đây... đêm nay chắc chúng cắt cổ tôi mất.
Cô ta sợ sệt đưa mắt nhìn quanh trong bóng đêm, giọng cô run lên vì khiếp
hãi và hình như mỗi lúc một thêm hoảng. Đột nhiên cô thốt lên lạc cả
giọng:
- Ông đừng đứng ở đây nữa! Xin ông theo tôi, tôi sẽ giấu ông ở một nơi an
toàn đến sáng. Sáng mai ông hãy trở về tàu và khôn hồn thì đừng có rời
khỏi đấy hay ít ra thì cũng đừng có đi một mình. Đi thôi! - Cô kéo tay
chàng.
- Từ từ nào, từ từ nào! - Peter Blood nói, cố giật tay ra. - Cô lôi tôi đi đâu
thế?
- Trời ơi, đi đâu chả được, cốt là tránh được hiểm họa thôi!
Cô lại mắm môi mắm lợi kéo chàng đi.
- Ông tốt với tôi quá nên tôi không thể để chúng giết ông được. Còn nếu
ông không đi theo tôi thì chúng sẽ giết cả hai chúng ta mất!
Cuối cùng, chiều theo lời van xin của cô - vì sự an toàn của cô hơn là của
mình - Peter Blood để mặc người đàn bà kéo chàng từ đường phố rộng rãi
vào con ngõ hẹp mà lúc nãy cô đã từ đó chạy ra đón đường chàng. Ngõ này
một bên là những túp nhà gỗ một tầng cách nhau khá xa, bên kia là dãy
hàng rào bao quanh một khu đất của ai đó.
Người đàn bà dừng lại trước căn nhà thứ hai. Cánh cửa thấp tè mở toang,