bên trong leo lét ánh lửa của một chiếc đèn dầu bằng đồng.
- Ông vào đi. - Cô gái thì thầm.
Hai bậc thang dẫn vào căn nhà nền thấp hơn mặt đường. Peter Blood bước
xuống và chui vào phòng.
Mùi xái thuốc và muội đèn nồng nặc lộn mửa xộc vào mũi chàng. Rồi chưa
kịp nhìn ngó gì trong ánh sáng heo hắt ấy, một cú đập như trời giáng từ
phía sau nện vào đầu chàng bằng một vật gì đó rất nặng, đã làm chàng
choáng óc và ngất xỉu ngã sấp xuống nền đất bẩn thỉu.
Người đàn bà hét thất thanh, nhưng tiếng hét tắc nghẹn, trở thành tiếng rên
ư ử khản đặc như bị ai bóp cổ, rồi tất cả lại yên ắng.
Thuyền trưởng Blood chưa kịp động đậy, thậm chí còn chưa hiểu đầu cua
tai nheo ra sao thì những bàn tay gân guốc nhanh nhẹn của ai đó đã bắt tay
vào việc: tay chàng bị trói giật ra sau, những dây thắt lưng da sống đã trói
chặt cổ chân, sau đó lại nhấc bổng chàng lên tống ngồi vào ghế và buộc
cứng vào thành ghế.
Một gã thấp lùn trông như khỉ đột cúi cái thân hình vạm vỡ trên đôi chân
vòng kiềng gớm ghiếc. Chiếc sơ mi xanh xắn quá khuỷu tay để lộ ra hai
bàn tay gân guốc lông lá. Đôi mắt lươn đen sì hung tợn lóe lên trên bộ mặt
to bè bèn bẹt như mặt người lai. Chiếc khăn đỏ kẻ sọc trắng buộc trùm đến
tận lông mày. Trên cái tai to tướng lủng lẳng một vòng khuyên vàng nặng.
Peter Blood lặng thinh nhìn hắn cố kìm cơn giận đang sôi lên trong lòng
mỗi lúc một bùng dậy khi chàng tỉnh lại. Bản năng nhắc chàng rằng giận
dữ, tức tối không giúp gì chàng được lúc này nên phải nén chúng xuống
bằng bất kỳ giá nào. Chàng đã lấy lại tự chủ.
- Cahusac! - Chàng dài giọng. - Một cuộc tái ngộ mới bất ngờ và thú vị làm
sao!
- Cuối cùng thì mày cũng mắc cạn rồi đấy, thuyền trưởng ạ! - Cahusac nói
và bật cười khẽ, độc địa và hả hê.
Peter Blood đưa mắt nhìn sang người đàn bà đang giẫy giụa cố thoát khỏi
tay tên đồng lõa của Cahusac.
- Yên nào, con đĩ! Có yên đi không ông bóp chết bây giờ! - Tên kia hăm
dọa cô gái.