ông khỏi gánh nặng của vụ mùa mới đây ở các mỏ vàng và các ông giao nó
lại cho chúng tôi càng sớm bao nhiêu thì chúng tôi càng khỏi quấy rầy các
ông nhanh bấy nhiêu.
Gã Tây Ban Nha phá lên cười và quay lại bọn lính của mình như thể rủ
chúng cùng cười với mình.
- Ô hô, ông coi tôi là thằng ngốc hay sao chứ?
- Mong rằng vì sự an toàn của chính mình ông hãy chứng minh cho tôi thấy
rằng không phải như vậy.
- Chẳng nhẽ ông lại nghĩ rằng tôi vẫn giữ vàng ở Santa Maria này khi đã
được báo trước là ông sẽ đến hay sao? - viên đại úy hỏi nhạo. - Ông đến
muộn mất rồi, thuyền trưởng Blood. Lúc này số vàng đó đang trên đường
đi Panama rồi, ngay từ đêm chúng tôi đã chất hết xuống các thuyền độc
mộc và cho một trăm lính hộ tống đi khỏi đây rồi. Có thế đồn binh của tôi
mới thảm hại thế này và tôi mới chịu đầu hàng các ông không chút do dự
chứ.
Đoạn, thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt Blood, y lại cười ầm.
Tiếng ồn ào tức tối lan ra trong hàng ngũ bọn cướp biển và chúng kéo đến
xúm xít quanh đầu lĩnh của mình. Tin loang ra như tia lửa rơi vào thùng
thuốc súng và tưởng chừng bùng nổ là điều không thể tránh khỏi. Vũ khí
chạm nhau dữ tợn, những tiếng nguyền rủa tức tối vang lên, bọn cướp biển
đã sắp sửa nhảy vào giết tươi viên sĩ quan Tây Ban Nha, kẻ mà chúng nghĩ
là đã lừa chúng, nhưng thuyền trưởng Blood nhanh hơn: chàng bước lên lấy
thân mình che chở cho Don Domingo như một tấm khiên.
- Lui! - chàng quát lên, giọng sang sảng như tiếng kèn. - Don Domingo là
tù binh của tôi và tôi đã hứa là sẽ không một sợi tóc nào trên đầu ông ta bị
động đến.
Cảm tưởng của mọi người được Yberville thể hiện bằng giọng the thé điên
giận:
- Anh mà lại giữ lời hứa với con chó Tây Ban Nha tráo trở này à? Treo nó
lên cành cây cho rảnh chuyện!
- Ông ta chỉ thực hiện bổn phận của mình và tôi không cho phép treo cổ
ông ta nếu tội lỗi của ông ta chỉ có thế.