Tiếng la ó điên cuồng át mất giọng thuyền trưởng Blood một lúc, nhưng
chàng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích; cặp mắt trong sáng của chàng
chiếu ra nghiêm khắc, cánh tay giơ cao đã ngăn đám đông đang hung hăng
lại.
- Im, nghe tôi nói đây! Ta chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. Vẫn còn có thể
cứu vãn được. Chúng mới chỉ đem vàng đi trước chúng ta có vài tiếng thôi.
Yberville, Hagthorpe, hai người đưa các toán của mình xuống thuyền ngay
bây giờ. Các anh sẽ đuổi kịp bọn Tây Ban Nha trước khi chúng đến được
eo biển, và dù có không được đi nữa thì vẫn còn kịp chặn chúng lại trước
khi chúng đến được Panama. Lên đường đi! Còn Wolverstone cùng toán
của mình sẽ chờ các anh ở tại đây với tôi.
Đó là lệnh duy nhất dẹp yên cơn điên giận của chúng và ngăn không cho
chúng tàn sát bọn Tây Ban Nha không vũ khí! Không cần phải nhắc lại
mệnh lệnh đến hai lần. Bọn cướp biển ùa ra khỏi pháo đài và ra khỏi thành
phố còn nhanh hơn lúc chúng xông vào nhiều. Chỉ có một trăm tên trong
nhóm của Wolverstone bị giữ lại là cằn nhằn bất mãn. Tất cả bọn Tây Ban
Nha bị lùa vào một trong các dãy lán của pháo đài và bị nhốt trong đó, sau
đấy bọn cướp biển tỏa ra khắp phố hy vọng còn kiếm chác được gì và đi
tìm ăn.
Còn thuyền trưởng Blood thì bận bịu với thương binh - cả bọn cướp biển
lẫn bọn Tây Ban Nha - trong một dãy lán khác, rải lá cây khô cho chúng
nằm. Có khoảng năm chục thương binh, trong số đó bọn cướp biển chưa
đến một nửa. Kể cả chết và bị thương bọn Tây Ban Nha mất hơn một trăm
người, còn bọn cướp biển thì gần bốn chục.
Lấy thêm sáu người giúp việc, trong đó có một tên Tây Ban Nha biết sơ sơ
nghề thuốc, thuyền trưởng Blood bắt tay vào bó khớp và xử lý vết thương.
Mải mê với công việc, chàng không để ý đến tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào
- từ chỗ dân da đỏ ẩn nấp trong lúc xảy ra trận đánh - đột nhiên một tiếng rú
thất thanh đã buộc chàng phải dỏng tai lên.
Cánh cửa mở tung và một thiếu phụ ẵm một đứa trẻ sơ sinh kêu thất thanh
lao về phía thuyền trưởng Blood và gọi chàng bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Don Pedro! Don Pedro Sangre!