Chàng cau mày bước lại, còn thiếu phụ vừa hổn hển vừa run rẩy bíu chặt
tay vào cổ áo, quỳ xuống trước mặt chàng.
- Cứu lấy anh ấy! Người ta giết anh ấy mất, giết mất! - Cô gào lên điên dại
bằng tiếng Tây Ban Nha.
Đó là một người còn rất trẻ, gần như là một cô bé vừa mới làm mẹ, trông
diện mạo và quần áo thì đúng là một cô thôn nữ Tây Ban Nha. Mái tóc đen
như cánh quạ, nước da ngăm ngăm và cặp mắt đen ướt kia không phải là
hiếm ở các cô gái xứ Andalusia. Chỉ đôi lưỡng quyền nhô cao và sắc thâm
tái của cặp môi là để lộ nguồn gốc thực sự của thiếu phụ.
- Có chuyện gì vậy? - Blood hỏi. - Giết ai cơ?
Có bóng ai đó đổ xuống sàn và trên ngưỡng cửa mở toang hiện rõ lão
Brazo Largo cau có và quyết liệt, đầy vẻ kiêu hãnh.
Kinh hoảng rụng rời khi trông thấy ông ta, thiếu phụ co rúm người dưới
sàn. Nỗi khiếp đảm khiến lưỡi cô cứng đờ.
Brazo Largo tiến lại phía cô. Lão cúi xuống đặt tay lên vai thiếu phụ, nói gì
đó rất nhanh bằng thứ tiếng âm họng của mình, và tuy Blood không hiểu gì
nhưng chàng nhận rõ giọng ra lệnh nghiêm khắc của lão.
Thiếu phụ tuyệt vọng giương cặp mắt ngây dại nhìn thuyền trưởng Blood.
- Ông ấy bắt tôi phải chứng kiến cuộc hành hình. Xin thương lấy tôi, Don
Pedro! Xin cứu lấy anh ấy!
- Cứu ai? - Thuyền trưởng Blood sốt ruột quát lên.
Brazo Largo bèn giải thích:
- Đây, con gái tao. Đại úy Don Domingo đã đến làng trước đây một năm
dắt con bé đi. Caramba! Bây giờ đem hỏa thiêu nó để con tao về nhà, - lão
quay lại phía con gái ra lệnh bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bõm của
mình. - Vamos, mày về nhà với tao. Mày nhìn xem kẻ thù chết ra sao, rồi về
làng nhà.
Với thuyền trưởng Blood một lời giải thích như vậy là rõ cả rồi. Trong
chớp mắt chàng nhớ ngay đến cảnh hăng hái khác thường khi Guanahani cố
lôi kéo chàng vào cuộc hành quân cướp vàng Tây Ban Nha này, một sự
hăng hái mà lúc đó chàng thấy nghi nghi. Bây giờ chàng đã hiểu cả. Cuộc
chinh phạt Santa Maria mà Brazo Largo dụ dỗ chàng cùng bọn cướp biển