Nói thế nhưng gã cùng lũ lâu la cũng đi theo thuyền trưởng Blood bởi vì
thực tình lời nói của chúng bao giờ cũng có vẻ khát máu hơn việc làm.
Bên cạnh lỗ hàng rào bị phá, một đám da đỏ chừng bốn năm chục người
đang xếp giàn thiêu. Don Domingo nằm còng queo dưới đất, bất lực, chân
tay bị trói gô.
Thiếu phụ lao bổ đến chỗ y, miệng lắp bắp những lời âu yếm bằng tiếng
Tây Ban Nha. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa hết vẻ
khinh khỉnh cao ngạo của y. Thuyền trưởng Blood đi theo thiếu phụ và
không nói lôi thôi nhiều, dùng dao cắt đứt những sợi da sống đang trói gã
tù nhân.
Những người da đỏ la ó tức tối, nhưng Brazo Largo lập tức quát bảo họ im.
Lão nói nhanh mấy câu và bọn họ thất vọng im lặng. Bọn thủ hạ của
Wolverstone đứng sẵn sàng, súng lăm lăm trong tay, mồm thổi bùi nhùi.
Don Domingo được chúng hộ tống về lại pháo đài. Cô vợ non choẹt của y
đi bên cạnh, vừa đi vừa giải thích cho thuyền trưởng nghe vì sao những
người da đỏ lại tuân lệnh bố cô ta nhanh đến ngạc nhiên như vậy.
- Ông ấy bảo rằng ông đã hứa với Don Domingo là tha chết cho anh ấy nên
phải giữ lời. Nhưng ông sắp sửa rời đây rồi. Lúc đó họ sẽ quay lại thanh
toán Domingo và những người Tây Ban Nha khác.
- Hừ, chúng tôi sẽ không để họ làm thế đâu. - Thuyền trưởng Blood hứa.
Lúc đã vào đến pháo đài, viên chỉ huy Tây Ban Nha ngỏ ý muốn được nói
chuyện với thuyền trưởng Blood.
- Don Pedro, - y nói, - ngài đã cứu sống tôi. Tôi không biết nói thế nào để
bày tỏ lòng biết ơn ngài.
- Xin ông chớ bận tâm, - thuyền trưởng Blood đáp, - tôi làm điều đó không
phải vì ông mà vì tôi không thích nuốt lời hứa. Với lại cô vợ bé bỏng của
ông cũng có công không nhỏ đâu.
Gã Tây Ban Nha tư lự mỉm cười lướt mắt qua cô gái da đỏ. Cô ta ngước
cặp mắt chan chứa yêu thương và ngưỡng mộ nhìn y.
- Tôi không được lễ độ cho lắm với ngài sáng nay, thưa Don Pedro. Xin
ngài thứ lỗi.
- Như thế là tôi vừa lòng lắm rồi.